Một Đoạn Thanh Xuân Của Tôi

39 8 17
                                    


Không khí nhộn nhịp, ồn náo trong cái hội trường sáu trăm ghế, khu Phượng Vỹ. Tôi vẫn ngồi đấy, nằm bẹp lên bàn, bụng đói, nóng nực khó chịu.

Bây giờ là 19h, vẫn còn cả hai mươi người nữa mới đến lượt tôi, làm gì? Là phỏng vấn đi mùa hè xanh!

Nói thiệt, từ trước tới giờ có nghĩ thôi tôi cũng chưa từng nghĩ tới cái việc mà tôi đang làm lúc này. Lý do? Là đây:

Bấy giờ là cuối hè năm nhất, tôi đang ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình trong ký túc xá. Hai nhỏ bạn cùng lớp lú đầu vào, bọn nó vừa đi mùa hè xanh về. Nhìn bọn nó kìa, ôi trời, còn đâu làn da bánh sữa, còn đâu bộ dạng tiểu thư khuê các, đi đâu mất rồi, trả lại cho tôi hai đứa da đen thui, đều màu từ đầu đến chân, chỉ còn hai chỗ trắng sáng duy nhất, hàm răng và tròng trắng của đôi mắt.

Nhìn bọn nó tôi lập ngay lời thề cho chính mình. Không bao giờ đi mùa hè xanh, không bao giờ, có chết cũng không đi. Ai đâu mà rãnh rỗi đi nhuộm da vậy chứ, đừng có hòng. Tôi nghĩ lúc đấy là sợ đen, nhưng sau này đã tự hiểu là tôi "sợ thay đổi", "sợ những cái mới", "sợ những thứ cảm thấy không an toàn".

Ai đó bảo có chết cũng không đi mà, sao giờ ngồi đây? Lý do? Là đây:

Hôm ấy, một đêm, không mây, không mưa, có nhiều sao, trăng lên cao. Nơi thư viện của trường. Tôi trong bộ dạng vùng vằng, khó chịu ra mặt, tôi là không đồng ý đi mùa hè xanh. Mà lại dõng dạc đưa ra lý do hết sức thuyết phục: "Em không muốn xa anh" Nếu tôi là đàn ông, ai mà nói với tôi câu này chắc tôi hạnh phúc chết luôn quá, rồi mất phương hướng, không thể ép buộc đối phương nữa. Nhưng tôi là tôi, anh vẫn là anh, tôi có thể nhưng anh thì đừng hòng. Anh nhẹ nhàng nói với tôi thế này:

"Anh yêu em, nhưng anh không thể ích kỷ mà giữ em mãi cho riêng mình. Em phải đi ra ngoài để trải nghiệm. Nghe anh dặn, tay em người ta có thể nắm, nhưng em đừng động tâm, rượu có thể uống một chút nhưng đừng để mình say, em cứ đi đi, đừng bận lòng, anh ở đây, khi nào mệt mỏi thì chạy về với anh"

Thiệt, cái con người khô khan này, cái con người chẳng chút dịu dàng này, một khi tình cảm của anh mà bộc lộ ra ngoài thì tôi không có cách nào để chống đỡ nỗi.

Vậy đó, trong thế giới tình yêu của chúng tôi, anh là vua, tôi đây là dân đen, vua ban thánh chỉ, dân đen tiếp chỉ và làm theo.

Nói tôi là cái đứa không có tiền đồ cũng chẳng sao. Bởi từ nhỏ tôi đã đu bám ba mẹ. Đi học thì đu bám chị, chị đi rồi đu bám em trai, xa nhà thì đu bám bạn bè, có người yêu thì đu bám người yêu.

Tôi sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nhưng cũng được xem là tiểu thư con nhà nghèo đấy, tôi có chị và hai em trai, vậy mà ở nhà ai cũng xem tôi là út, luôn được cưng chiều, nhường nhịn, bởi vì sao? vì tôi học giỏi a, vì tôi khó ở a, vì tôi yếu đuối a ... không phải, sai hết rồi, là vì... "họ thương tôi".

Cái ngày lên đường đi chiến dịch đã tới, tối hôm đó tôi nhét hết tất cả vào vali, xem có gì nào, quần áo mặc nhà bốn bộ, quần áo đi làm bốn bộ, khăn tắm, khăn mặt, dầu gội, dầu xả, sửa tắm, nước xả vải, bàn chải đánh răng, quyển sách anh đưa, một cái chén, một đôi đũa, ...., thêm một cái ba lô đã nhét vào một cái mền, một cái gối và một chục mắc áo.

Một thuở ngây ngô (Hoàn)Where stories live. Discover now