CHAP. 6

30 3 0
                                    

     10 năm sau, cô bé ấy vẫn đứng chờ cậu bạn đã đi xa với hi vọng cậu 1 ngày nào đó sẽ quay lại. Vào 1 ngày mùa đông tuyết rơi ít hơn mọi ngày, có 1 cậu bé từ thành phố chuyển về làng học-đó chính là Seiji nhưng...

Snow: Seiji, cậu trở lại rồi, mình nhớ cậu lắm.

Seiji:  Cậu...là ai vậy?

Snow:Cậu không nhớ mình sao.

Seiji:  Tôi...không nhớ gì hết*đi chỗ khác*

Bạn cùng lớp: Hứ, thể loại mồ côi như mày ai mà thèm nhớ tới. Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, kênh mương mà đòi tương đương với thủy điện, ngõ ngách không thể óng ánh như mặt đường đâu. Được đi học là may rồi đó.

Snow*không nói gì thêm chỉ lặng lẽ rời đi*

     Tới lúc ra về, Seiji ở lại chờ cha còn Snow thì ngồi dưới sân hát

Snow: "Làn tuyết rơi thật êm đềm
              Rực sáng trong màn đêm dài 
              Điểm tô sắc trắng tinh
              Đã giúp phố xá vắng thêm đẹp xinh
              Đi nào, cùng với tớ ra bên ngoài
              Và mình kiếm tìm thôi
              Những ca khúc đôi ta cùng nhau hát lên.
              Đợt tuyết cuối bé bỏng
              Sót trong mùa đông kéo dài
              Đã phủ kín góc phố
              Thiếp đi trong bình yên tối ấy
              Đoạn đường ta chung đôi 
              Bước đi bên nhau nãy giờ
              Dường như tuyết đã xóa dấu chân sánh đôi của ta*khóc*
              Cùng...đón lấy... cảm giác...*khóc lớn hơn* 

     Lúc cô khóc, trên lớp có 1 tiếng RẦM. Cô lau nước mắt rồi chạy lên lớp. Seiji nằm gục xuống sàn. Cô chạy tới đỡ cậu ngồi dậy và cố lay cậu dậy. Cậu tỉnh lại, xô Snowily ra rồi xáchc ặp len đi về. 

     Trên đường đi, Snowily lén đi theo cậu, Seiji biết nên cố tình trốn đi nhưng 1 lúc sau do sức khỏe không ổn nên cậu ngất đi. Linh cảm Snow nói với cô rằng Seiji đã gặp chuyện gì nên cô tức tốc chạy đi tìm cậu. Sau 1 hồi lâu tìm kiếm thì cô thấy cậu nằm dưới 1 lớp tuyết mỏng có lẽ vừa rơi xuống. Cô lập tức gạt hết đống tuyết đó ra, đỡ dậy và cõng cậu lên tận đỉnh đồi-nhà của cậu. Trước đó, cậu đã mơ màng mở mắt ra rồi nhưng lại thiếp đi.    

     Hôm sau khi ra về

Seiji: Này, hôm qua cậu là người cõng tôi về đúng không?

Snow; À...ừ

Seiji: Sao cậu lại giúp tôi, chẳng lẽ tôi giống 1 người bạn nào đó của cậu à.

Snow: Không phải vì giống mà cậu chính là người đó. Cậu không nhớ gì cũng được, dù gì thì...1 đứa như mình thì...có ai nhớ tới.*chạy đi*

      Tim cậu lúc đó đau nhói nhưng cậu không hiểu vì sao cậu lúc đó lại muốn gọi cô lại và nói" Đừng, mình sẽ nhớ cậu mà." Cậu chạy theo Snowily nhưng lại không thấy cô nên đành đi về. Tại nhà Seiji.

Mom: Con về rồi hả. Hôm nay thế nào?

Seiji: Cũng như ngày thường thôi ạ.

Mom: Con lên phòng thay đồ đi rồi xuống chuẩn bị ăn tối. Nhanh.

     TRONG LÚC ĂN TỐI

Seiji:   Ba mẹ, con từng mất trí nhớ đúng không ạ?

Mom: Sao tự nhiên con hỏi vậy. Trước đó, con bị mất trí nhớ do ca phẫu thuật. Mà sao con biết.

Seiji:  Con gặp 1 người nói từng quen con nhưng con không nhớ gì hết. Mà cảm giác ấy rất quen nên con mới tò mò thôi.

Dad:   Đó là ai vậy?

Seiji:  1 bạn nữ tóc xanh buộc 2 bên tại trường.

Mom: Có khi nào là cô bé đó không?

Seiji: Cậu ấy là ai vậy?

Mom: Cô bé đó từng cùng con đi học rồi cùng đi về. Năm con 6 tuổi, gia đình ta từng có 1 thời gian ở đây nhưng do khí hậu dần ấm lên nên ta mới đi tới Hokkaido đó.

Seiji: Vậy...

Mom: Sao vậy?

Seiji: Dạ không sao đâu ạ.

     Hôm sau, vẫn cái lúc ra về.:3

Seiji: Này Snow...Snowily...

Snow: Seiji, có chuyện gì vậy?

Seiji:  Chúng ta...từng chơi cùng nhau đúng không?

Snow: Cậu nhớ rồi hả.

Seiji: Không hẳn, tôi nghe mẹ tôi nói vậy. Xin lỗi, tôi vô dụng lắm đúng không.

Snow: Không phải đâu, chỉ cần cậu nhớ tên mình là được rồi *cười*

( Nami: Trời đất, đứa nhóc  5 tuổi đã thả thính nhau rồi trong khi mình gần tới mốc 15 rồi mà còn Fa...)

Seiji*ngại* Cậu...đi về cùng tôi như lúc xưa được không?

Snow*vui* Ừm, đương nhiên là được. Đi thôi!

______________________CÒN TIẾP_____________________

Câu chuyện tình yêu về tuyết (Full)Where stories live. Discover now