Chương 71 - 75: Đóng cửa phòng xong, phu thê tán gẫu những gì

65.3K 1.1K 231
                                    

Chương 71: Đóng cửa phòng xong, phu thê tán gẫu những gì


Ánh trăng soi trên mặt đất, trong bóng đêm không thấy rõ năm ngón tay, cảm xúc kích động của dân chúng mới dần dần tán đi. Lần này Tĩnh Huyền Phong rất chịu khó, không đợi Cổ Tiếu Tiếu mở miệng đã cho trang sức vào bao, hắn một tay cầm bao, một tay ôm Cổ Tiếu Tiếu đi vào khách sạn. Cổ Tiếu Tiếu che chở bảo vệ túi tiền, lé mắt nghi ngờ nhìn về phía Tĩnh Huyền Phong, "Vô sự hiến ân cần, ngươi muốn cướp bạc phải không?"


"Đúng vậy đúng vậy, ta đang tìm một góc không người qua lại đây." Tĩnh Huyền Phong không đứng đắn trả lời, trong lòng lại vẫn canh cánh chuyện tung vòng không trúng. Hắn nghiêm túc truy vấn, "Ngươi thật sự không làm gì mấy chiếc vòng?"


"Không - hề!" Cổ Tiếu Tiếu đánh chết cũng không thừa nhận, chuyện kể rằng, trừ ba chiếc vòng lúc đầu nàng đưa cho ông cụ là bình thường, những chiếc khác đều đã dùng mánh khóe. Vòng hoa nhẹ phiêu phiêu vốn không dễ tung, nay nàng lại quấn một đầu nhẹ, một đầu nặng làm mất cân bằng.


Còn cụ ông bảy mươi tuổi kia, đừng nhìn cụ già cả mà coi thường, người ta xuất thân từ gia đình luyện võ đó nha. Trong lúc Tĩnh Huyền Phong mua bánh bao, vì Cổ Tiếu Tiếu không nhìn thấy, sốt ruột liền lung tung kêu to, cụ ông đang luyện quyền cước cạnh đó thấy nàng nóng lòng như lửa đốt liền đáp lời nói chuyện phiếm vài câu. Lúc này Cổ Tiếu Tiếu quyết định để cụ ông hỗ trợ, mà thù lao chính là một chuỗi vòng cổ phỉ thúy.


Đợi kế hoạch tà ác hoàn thành xong, cụ ông liền tới phố xá sầm uất chờ đợi trước, sau đó chính là màn kịch "Lừa dối" mà chư vị nhìn thấy. Nhưng còn lâu nàng mới nói điều này cho Trấn Nam vương "Cương trực công chính", hơn nữa mượn cơ hội lần này làm giảm nhuệ khí của hắn cũng tốt a, nếu không người đầu tiên vạch trần nàng sẽ là người trước mắt.


Tĩnh Huyền Phong vừa đi vừa cười ngây ngô. Haiz, so với Tiểu Hạt Tử khéo léo, hình như hắn chỉ biết dụng binh đánh giặc.


"Cười gì vậy? Có phải đang nghĩ cưới được ta rất may mắn hay không? Hắc hắc!"


Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong xẹt qua một tia ảm đạm, "Bổn vương đang nghĩ, nếu có một ngày rơi vào cảnh nghèo túng thật, khẳng định bổn vương sẽ không sống tự tại được bằng ngươi."


Cổ Tiếu Tiếu ôm cổ hắn hôn mặt hắn, "Không thể nói vậy được, có người trời sinh đã mang mệnh làm đại quan, nếu ngươi sinh ra ở tầng dưới chót của xã hội thì tự nhiên sẽ có một bộ phương pháp sinh tồn. Đây không phải do ngươi làm không tốt, mà vốn ngươi đã không cần làm việc này, đổi lại, nếu để ta mang binh đánh giặc thì khác nào bảo ta ra chiến trường chịu chết."


"Đây là an ủi?"


"Đương nhiên không phải, người sống không thể nhịn tiểu mà chết, dù là ai bị bức đến bước đường cùng cũng sẽ cố tìm cách thoát ra. Tại ngươi có đường lui rộng rãi quá nên mới không biết cảm giác gấp gáp của ta thôi." Cổ Tiếu Tiếu miễn cưỡng tựa vào vai Tĩnh Huyền Phong, "Trong lòng ta ngươi là giỏi nhất, dù lúc trước ngươi nguyện ý cưới một kẻ mù như ta vì nguyên nhân gì, dù cưới xong không được yên tĩnh bình lặng, nhưng hết lần này tới lần khác để ta an nguy phí công phí sức, thật tình đối đãi tốt cũng chỉ có mình ngươi..."

Tối 'manh' xuyên qua (hài, full)Where stories live. Discover now