4. DaeHwi

148 21 4
                                    

DaeHwi nắm chặt chiếc hộp cùng sợi dây chuyền, biểu cảm trên mặt càng lúc càng gượng gạo. Em thấy vui vì món quà của JinYoung, nhưng có phải Park WooJin kia đang xem em là đồ ngốc không? Chiếc hộp nhung đỏ này là do em đã mất rất nhiều công sức lựa chọn để đựng quà tặng hắn khi hai người mới gặp nhau ở Brand New Music. Mặc dù nó đã có phần hơi cũ nhưng em vẫn thấy được góc bị móp đi khi em vô tình làm rơi nó trên đường đến công ty. Đó là món quà đầu tiên em tặng hắn, lúc đó hắn dường như để ý món quà đó cho lắm, nhưng khi tham gia Produce 101 em mới nhận ra rằng hắn luôn mang nó theo bên người.

DaeHwi dụi mắt, cất sợi dây chuyền vào lại hộp rồi đi ngủ. Park WooJin có vẻ ngạc nhiên khi em không hề tỏ ra vui vẻ vì món quà của người kia. DaeHwi không muốn ngủ chung với WooJin nữa, cũng không muốn về phòng có JinYoung, em bèn bò sang giường JiHoon nằm ké. JiHoon vui vẻ nhường cho em chỗ nằm bên trong, còn chuẩn bị cho em chiếc gối để kê vào tường cho đỡ bị lạnh.

"Cãi nhau với WooJin của em à?" JiHoon tắt cái đèn bàn nhỏ trên đầu giường, cẩn thận đắp lại chăn cho em.

DaeHwi lắc đầu, giọng nhỏ dần."Bọn em không có cãi nhau..."

"Vậy sao không ngủ với nó nữa?"

"... Chỉ là hôm nay em muốn ngủ cùng JiHoon hyunh thôii~" DaeHwi cười cười, nũng nịu cọ đầu vào vai anh.

JiHoon cũng không hỏi thêm, xoa đầu em nhỏ rồi đi ngủ. Dù gì bây giờ cũng không còn sớm nữa, nếu còn thức thì sáng mai chắc sẽ không kịp dậy để chuẩn bị cho lịch trình.

DaeHwi không ngủ được, trong đầu em đầy rẫy những câu hỏi ngớ ngẩn. Thực ra Bae JinYoung có yêu em như em tưởng không? Tại sao JinYoung lại có hộp quà đó? Không phải em đã bảo WooJin phải giữ thật kĩ nó à? Hay WooJin đã quên lời hứa của hai người rồi?

DaeHwi lấy chiếc hộp nhung đỏ ra, lặng lẽ mân mê lớp nhung của nó. Đáng ghét! Park WooJin thật đáng ghét!

Sáng hôm sau.

Khi DaeHwi mở mắt thì chỗ nằm bên cạnh đã trống từ lúc nào, mọi người trong phòng cũng đã dậy hết, chỉ còn mỗi em. DaeHwi cuống cuồng bò khỏi giường, liên tục mắng tại sao không ai gọi em dậy chứ!? Vì vội vàng nên không may trượt chân, DaeHwi té cái rầm xuống sàn nhà. Đúng lúc DaNiel đi qua, nhanh chóng đỡ em dậy.

"Em sao vậy? Có đau lắm không?" Anh cẩn thận kiểm tra cổ chân và cổ tay của em, đến khi chắc chắn rằng chúng đều ổn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em không sao, hơi vội nên không kịp phanh lại thôi..." DaeHwi gãi đầu, xấu hổ chết mất.

DaeHwi thở dài, nhanh chóng đứng lên chuẩn bị mọi thứ. Lúc này, JinYoung rụt rè ngó đầu vào nhìn em. DaeHwi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng tỏ ra chẳng quan tâm. Anh từ từ bước đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau. Đã khá lâu rồi anh chưa ôm em như thế này, DaeHwi dường như đã quên mất hơi ấm từ vòng tay của Bae JinYoung có cảm giác như thế nào. Trái tim em bỗng mềm nhũn, hai tai bất giác đỏ bừng như hơ lửa. JinYoung khẽ thì thầm bên tai em, giọng nói tràn ngập ôn nhu và chiều chuộng.

"DaeHwi, em vẫn còn giận anh sao?"

DaeHwi không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Là nói dối đó, tôi vẫn giận anh chết đi được!

[ChamHwi] Talk dirty to me!Onde histórias criam vida. Descubra agora