chương 22

33 6 2
                                    

Lăng Tư Ngục nằm mê man trên giường. Trong mơ hắn thấy mẫu thân hắn cả người bị lửa đốt,tòa lầu đổ sập xuống,binh sĩ thi nhau dập tắt đám cháy,cha hắn đứng bên cạnh đống lửa gương mặt anh tuấn đó nổi lên những tia sát khí. Hắn đã biết người giết mẫu thân hắn là ai.Hắn chạy thật nhanh lao vào trong bóng tối vô định, không thấy được đường ra.

Bất ngờ hắn tỉnh giấc.Lăng Tư Ngục vuốt nhẹ mồ hôi, cả người hắn vẫn còn rất đau.Độc chưa giải được.Gió thổi qua cửa sổ vào trong phòng mang theo cánh hoa,đáp lên xuống đất.Đưa mắt ra cửa sổ,Lăng Tư Ngục nhìn thấy, trong bóng tối kia,một cây cổ thụ to,mặt trăng chiếu qua những kẽ lá hoa màu tím,gió thổi xào xạc. Cây Tử Đằng với những chùm hoa màu tím thắp sáng của cửa sổ.

Lam Thiên Phong bưng chậu nước mở cửa đi vào, thấy Lăng Tư Ngục đã tỉnh, tiến tới hỏi:

-"A Nguyên,thấy trong người thế nào?"

Lăng Tư Ngục cười tươi:

-" Ca ca, ta đói~"

Lam Thiên Phong thay thuốc tại chỗ bị giáo đâm.Nhìn Lăng Tư Ngục, khẽ gật đầu

-"ta sẽ mang cơm tới "

Rồi Lam Thiên Phong tới nhà bếp làm chút thức ăn, vì đã canh ba lên mọi người đã đi ngủ từ sớm,không muốn làm phiền lên Thiên Phong đành tự mình làm thức ăn cho Lăng Tư Ngục.

Trong phòng, Lâm Phương xuất hiện cạnh cửa sổ, nhìn thiếu chủ nhà mình khó khăn thở, liền nói:

-"Thiếu chủ,ngươi vẫn lên đừng quá sức, sức khỏe là quan trọng"

Lăng Tư Ngục nghiêm túc nói:

-" Lâm Phương sao ngươi lại ở đây, không phải ta sai ngươi dò theo đám người đó sao? "

Lâm Phương:

-" Lăng Ẩn đã đi rồi, cùng với Cốc Thiềm"

Không gian trở lên im lặng. Lăng Tư Ngục,nhìn hắn khẽ nhíu mày:

-" Theo như ngươi điều tra đám người áo đen này, có liên quan tới Biện Thành Vương.Hãy cho người điều tra ông ta.Lui ra đi!"

Lâm Phương biến mất.

Lăng Tư Ngục còn nhớ, năm đó Qúy Phi cùng Biện Thành Vương cấu kết, làm phản. Bị Mẫu phi của hắn biết được liền giết người bịt miệng. Phụ hoàng của hắn tuy biết chuyện,nhưng vì muốn che giấu tội ác của đệ đệ mình, đã phòng hỏa đốt phủ đệ của mẹ con hắn.Lăng Tư Ngục à Lăng Tư Ngục ngươi năm đó quá tin người lên đã bị lừa, còn nghĩ Qúy Phi là người tốt gọi bà ta một tiếng mẫu hậu.

Lam Thiên Phong bưng cháo vào, đặt cạnh giường, thấy Lăng Tư Ngục đang suy nghĩ, mày cau lại, biểu cảm này hắn ít khi thấy nhất.Vỗ nhẹ đầu Lăng Tư Ngục

-" Suy nghĩ vừa phải, đừng để căng thẳng, ăn cháo đi"

Lăng Tư Ngục choàng tỉnh, nhìn y,mỉm cười làm nũng:

-" Ca ca, ngươi đút ta đi, tay của ta bị thương mà"

Lam Thiên Phong đành bưng bát cháo múc cháo thổi rồi đút cho hắn, từng thìa nhanh chóng đã hết bát, lau miệng cho hắn, đưa nước. Lăng Tư Ngục nhận lấy ly nước từ tay Lam Thiên Phong uống.

-"ngươi nghỉ ngơi đi, trong người còn độc"

Lam Thiên Phong đỡ hắn nằm xuống. Lăng Tư Ngục nhìn hắn,kéo góc áo.

-" Ca ca,ngươi ở lại với ta đi"

Lam Thiên Phong chần chừ một lúc.Lăng Tư Ngục kéo hắn nằm cạnh,ôm hắn mỉm cười nói:

-" Giống như lúc ta còn nhỏ, ca ca sợ ta bị lăn xuống giường liền ôm chặt ta."

Lam Thiên Phong đánh rớt tay y.

-" Bây giờ ngươi còn trẻ con sao? "

Lăng Tư Ngục cười cười, lại ôm Lam Thiên Phong:

-" Ta bị bệnh đó, không lẽ ca ca không thương người bị bệnh sao? "

Lam Thiên Phong vỗ nhẹ lưng hắn,vuốt vuốt ý kêu hắn ngủ tiếp đi.

Trời cũng trở sáng, Lâm Phương đi qua lại trong viện trước phòng hai người kia luyện võ.Liễu công tử nghe sư tôn nói Lam Thiên Phong ở đây liền ghé qua thăm hỏi, thấy Lâm Phương đang luyện võ. Người này thân thủ thật giỏi! Rút từ thắt lưng sau cái đài sen.

-"ngươi có thân thủ tốt!tiên khí thật mạnh"

Lâm Phương quay đầu thu kiếm nhìn hắn. Khẽ lắc đầu,Liễu công tử thấy hắn lắc đầu không lẽ đã đắc tội hắn sao? Mà... Người này là ai vậy? Sao hắn lại ở Giang gia?

-" Ngươi là ai? Sao lại ở đây? "

-" Ta là thuộc hạ của Lăng Tư Ngục,chính là thiếu chủ Lăng gia Sơn trang"

Ma Đạo Tổ Sư chế bảnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora