Chương 6 : Lặng

849 70 2
                                    

Nhật ký: Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương (Me: đùa đá)

______________________________________________

Nhật ký: 10/6/xxxx

Hiện tại đã là 3 ngày sau khi tôi vào tù. Do tên đầu trọc đáng ghét kia mà tôi phải học thuộc 1 bản tường trình  hơn 2000 từ mới lấy lại được cuốn nhật ký này. Tóm tắt như sau:

 Ngày đầu tiên, khi đặt chân tới nhà tù này, tôi đã nghe được sự 'vĩ đại' của nơi này. Tiếp đóa, tôi được vị giám sát viên ' Hajime đầu trọc' của khu 13 dẫn đi. Được một lúc thì tôi gặp 4 con người kì lạ, thế là tôi bị tên đầu trọc nào đó bỏ rơi một mình. Sau đó, tôi đi lượn một vòng ( Me: chính xác là đi lạc) thì gặp một bảo vệ đầu xanh dẫn về ngục của mình.

 Ngày thứ 2, sau khi bị đánh thức để điểm danh thì tôi tình cờ làm quen được với bốn con người kì lạ tôi gặp lần trước: Jyugo, Uno, Nico, Rock. Tôi đã khá bất ngờ về khả năng mở khóa của Jyugo, anh ta vậy mà nhanh hơn tôi. Chưa hết, bốn người  bọn họ vậy mà lại dám trốn tù. Tôi cũng không biết mình ăn phải gì mà lại bỏ trốn theo họ. Nhưng nhờ đó mà tôi biết được rất nhiều bí mật.

Ngày thứ 3, tôi đến căn tin nơi này để ăn. Phải nói một điều là đồ ăn ở đây ngon tuyệt cú mèo, ngon hơn những gì tôi từng ăn, ngon hơn cả mấy ống dinh dưỡng mà tôi tạo ra cho riêng mình. Nếu được ra khỏi nhà tù này thì tôi sẽ cướp đầu bếp ở nơi này về nhà để nấu đồ ăn riêng cho tôi. Ngoài ra tôi còn được biết mấy cái khóa trên người Jyugo chính là những cái khóa do tôi chế tạo ra. Và tôi cũng đã lỡ hứa với Jyugo sẽ giúp anh ta mở ra. Dù sao thì tôi cũng không thể cho anh ta biết được cái khóa đó do tôi tạo ra. Sau khi ăn xong thì tôi về phòng để tạo ra thứ mở khóa. Đồ vật ở đây không đủ để tôi chế tạo ra nó, tôi đã cố gắng tận dụng hết những thứ có thể . Tôi đã suy nghĩ về việc bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống yên bình, không máy móc, sáng chế. Nhưng có lẽ, trước tiên tôi sẽ phải bù đắp lại những  gì tôi đã làm. Và địa điểm có lẽ là ở đây."

Kyu gấp cuốn nhật ký lại, để sang một bên. Không biết là từ khi nào mà nhật ký đã trở thành một thứ không thể thiếu đối với cô. Cô chỉ có thể nhớ một việc rằng khi cô dược chuyển vào phòng thí nghiệm thì tôi được tặng một cuốn sách, người đó nói tôi thích làm gì thì làm nên cô đã biến nó thành một cuốn nhật ký. Có lẽ, cô không muốn quên bất cứ thứ gì, bao gồm những lỗi lầm cô đã gây nên. Kyu ngẩng đầu, nhìn lên trần. Ban đầu,cô được nhờ tạo ra một loại khóa không có lỗ hay mã, không những thế, nó còn có 1 chức năng cực kì nguy hiểm.Cô đã từ chối ngay khi nghe tới chức năng nguy hiểm. Không hiểu sao cô thấy nó có hơi thú vị nên cô đã chế tạo ra nó.Sau khi chế tạo xong thì đã có người đánh cắp.Cô đã cố gắng tìm nhưng vô ích. Thế là cô đã chuyển sang làm dụng cụ mở khóa. Nhưng đáng tiếc, chưa làm xong thì đã bị tống vào tù.  Và trùng hợp thay là cái khóa bị đánh cắp đó lại đang trên người Jyugo. 

"Haizzz" Kyu thở dài. Đêm nay thật yên tĩnh, không, mà mọi đêm của cô đều trôi qua rất yên tĩnh. Nhưng đêm nay có chút khác, Kyu nghiêng đầu, nhìn về phía song cửa." Bầu trời, đẹp" Có lẽ do lâu nay ăn ngủ trong phòng thí nghiệm nên đã lâu Kyu không được nhìn thấy trăng. Những tia sáng yếu ớt qua khung cửa, chiếu lên thân hình nhỏ bé của cô. Nhìn những ngôi sao lấp lánh ngoài kia, Kyu giơ tay, muốn bắt lấy. Nhưng cô biết, cô không thể, khoảng cách giữa cô và chúng không phải chỉ là vài centimet mà rất lớn. Cô biết chứ nhưng cô vân muốn mình có thể chạm vào nó. Bỏ tay xuống, Kyu vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời .

"Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are. 
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

 Twinkle, twinkle, little star

...."

Kyu ngâm nga khúc hát duy nhất mà cô biết khi còn trong cô nhi viện. Tiếng hát trong trẻo, du dương của cô như liều thuốc ngủ, ru ngủ hầu hết những tù nhân gần ngục cô bao gồm mấy thanh niên nào đó có ý định bỏ trốn. Hát được một lúc, Kyu cũng chìm vào giấc mộng.

Đếm nay thật tĩnh lặng.

________________________

Sáng hôm sau, tại nhà ăn

"Ê, mấy chú hôm qua có nghe ai hát không" Jyugo hỏi.

"Anh nghe " Rock trả lời.

"Anh  cũng nghe này"Nico nhí nhố, giơ tay trả lời

"HÌnh như là tiếng phụ nữ, Nè Kyu có nghe thấy không" Uno nghiêng đầu nhìn Kyu nói.

"À, hình như tôi cũng nghe thấy" Kyu gãi gãi đầu trả lời, thầm nghĩ ' Sao họ nghe được hay vậy.

Không chỉ riêng họ mà những người khác cũng bàn về giọng hát này. Từ đó trở đi, ngục 13 lại có 1 câu chuyện bí ẩn mới về 'giọng hát trong đêm trăng tròn'.

___________________________________

Xin lỗi vì au đăng muộn.

Do hôm trước watppad dở chứng, không lên được nên giờ au mới đăng được

Xin lỗi

Vote cho au nhé ; )

|Đồng nhân nanbaka| Bộ não nhân tạo.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang