chap 9

6 2 0
                                    


- Buổi sáng ma ám chết anh .

Hàn Mẫn giọng thấp , thân thể tơi tả trên sàn nhà , cả đêm bị nền sàn lạnh xóc lên cơ thể cũng trở nên lạnh .
Doãn Kì mặt mày có chút trầm ổn mỉm cười :- Ám chết cả hai ta .

Gì là ám chết cả hai ta ? Ám chỉ ám một mình anh ta , cô có liên quan gì .

- Ma thấy anh sẽ ám riêng anh , tôi chẳng có liên quan gì cả .

Doãn kì hôm nay mặc chiếc áo sơmi đen , nếu gương mặt không lãnh huyết vậy chắc chắn sẽ rất đẹp .

Hàn Mẫn tựa hồ đứng dậy mệt mỏi , hai chân tê đến đứng không vững , hắn nhàu đến đỡ lấy Cô.

- Buông ra , anh làm gì vậy ?

Hắn ngắm thân ảnh sột sệch trước mặt :- Tiêu Vân .

Tiếng gọi của hắn làm cả đoàn bên ngoài xông vào :- Dạ , Lão đại gọi chúng tôi .

Hắn soạt tay vào túi quần , chân vừa rảo bước đi môi mỏng nhếch lên :- Giúp tiểu thư trang điểm , tôi muốn 5 phút sau phải có nặt dưới sảnh .

   Khoảng 4 người thân hình trẻ trung đồng thanh hô :- Dạ .

Sau khi hắn đi , Hàn Mẫn nệt mỏi định ngã ra giường nghĩ ngơi .

- Tiểu Thư , mời tiểu thư theo chúng tôi vào nhà vệ sinh .

Hàn Mẫn tròn mắt , nhìn bốn người phụ nữ trước mắt :- Tại sao tôi phải nghe theo các người ?

Hàn Mẫn tức giận , đến tự do vệ sinh cá nhân cũng bị người jhacs quảng , vậy thà chết còn hơn .

Nghĩ vỡn vơ , Hàn Mẫn cười lạnh , chết cũng là cách tốt , biết đâu khi chết sẽ gặp được mẹ .
Ý nghũ tự dẫn vừa chốm nở lại không đành chết .
Nếu chết đi làm cho cả thế giới hạnh phúc thì tiếc gì một mạng rẻ bèo này .
Nhưng chết , còn Phác Chí Mẫn thì sao ? Anh ấy sẽ vị Doãn Kì thanh toán không còn đường lui và kết cục cũng phải chết .
Hàn Mẫn không thể trơ mắt ra nhìn tất cả đổ xuống được.
Nhin tên ác bá cưỡng hiếp cô hại lần lượt người này đến người khác .
Hàn Mẫn mặt tái nhợt nhưng càn nhìn càn quyến rũ , càn nhìn càn muốn cưng chiều .
Rời căn phòng bước vào nhà tắm :- Tôi muốn mình thật xinh đẹp , giúp tôi chuẩn bị .

- Vâng Thưa tiểu thư .

Nước lạnh dội rữa cả cơ thể , mùi thơm của sửa tắn đắt tiền ngào ngạc khắp phòng tắm .
Hàn Mẫn không có thói quen tắm sữa , nhưng không biết tại sao lại muốn làm thân thể toàn mùi sữa tắm.
Lúc trước , Hàn Mẫn không cảm thấy thân mình nhơ nhuốt như vậy , nhưng khi nghe hắn nói , đêm kinh hoàng đó là do hắn gây ra , Hàn Mẫn chỉ muốn lột da , cắt thịt , để cho bớt dơ bẩn .

Hàn Mẫn tắm cũng hơi lâu , có người đến gõ cửa và nói vọng vào .

- Tiểu Thư ?

Hàn Mẫn choàng lấy khăng tắm .
- Để quần áo rồi ra ngoài.

- Nhưng ... lão đại muốn Tiểu Thư phải xuống sảnh trong vòng 2 phút nữa , người phải tranh thủ.

- Tôi biết rồi.

Hàn Mẫn mệt mỏi , bước ra khỏi phòng sau khi tì tùng của hắn đi khỏi .
Quần áo đẹp thật , một chiếc váy tới gối , hai quai áo bằng mấy viên pha lê nhỏ kéo dài ra tận mông .
Cả phần lưng trống không một mảnh che lại .
Hàn Mẫn ngắm nhìn lên gương , cô đẹp ra từ khi nào vậy ? Nhìn chẳng khác gì mẹ lúc còn trẻ .
Hàn Mẫn đi chân không xuống , cầu thang trãi dài thẳng xuống uống lượng nhìu vòng .
Đi đến chừng 10 mấy bật thang thì thấy hai dãi người đang đứng hai bên như đang chờ đợi nhân vật quan trọng .
Cô đi xuống , mọi người đều gật đầu :- Chào Tiểu Thư buổi sáng .

Có cần phải đối sử với một người mồ côi sống như chết trịnh trọng vậy không ?

Cô yên lặng bước xuống đến hết bật thang , có một bà già bước ra gật đầu cung kính :-  thưa Tiểu Thư , mời người xuống dùng bữa sáng với ông chủ .

Hàn Mẫn lúc trước thân phận hèn mọn , nay được người cung kính quả bức bách , cảm giác khó chịu , nhưng Hàn Mẫn vẫn cố mỉm cười :- Vâng .

Bà ta lên giọng bảo khẻ vào tai cô :- Ở dưới ông chủ đang có khách thưa tiêu thư.

Cô biết nói gì , bước chân trần xuống , giang bếp to để cái bàn dài như kiểu hoàng gia , thiết nghĩ hắn sống thật phung phí .
Nhưng việc cô chú ý là vị khách , ông ta chẳng ai khác là chủ của tập đoàn Phác thị , cũng là ngươig sinh ra Phác Chí Mẫn , con người này chỉ thấy lợi trước mắt , khinh người nghèo khó , chà đạp kẻ cơ hàn .

Hắn lên tiếng gọi cô :- Tiểu Mẫn , đến đây .

Hắn đang diễn , một diễn viên thật chuyên nghiệp .
Hàn Mẫn cũng nên diễn theo , để vở kịch của hắn thêm sinh động .

Ông ta lên tiếng  đứng cao người cúi đầu cung kính, lúc trước hắn từng ngồi trên cao , coi tứng cúi đầu chào mà không dám ngẩn lên , nhưng cuối cùng chỉ nhận được một ánh mắt ghét bỏ , vốn dĩ từ đầu ông ta đã xem cô như đứa có cha như không , mô côi mẹ , xem cô không phải người mà .

- Chào Tiêu Thư .

Hàn Mẫn không muốn đáp lại .
Hắn như băng , đến gần sẽ cảm nhận được hơi lạnh , hắn yên vị kéo tay cô ngồi kế bên :- Dì 5, lấy cho Tiểu Mẫn ly sữa.

- Dạ ...

Ông ta có vẻ rất kính trọng hắn , cứ liên tục gấp thứ ăn bỏ vào chén của hắn :- Lão đại , à , vị tiểu thư đây là ...

Người được hắn gọi là Dì 5 tiếp lời :- Đây là Nhị vị tiểu thư của nhà chúng tôi .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THANH XUÂN TA TỪNG LÀ KẺ NGỐC  [ KẺ NGỐC TRONG ÂM MƯU QUYỀN LỰC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ