" Con trai, sao lại gọi cho mẹ? Tìm được Chí Huân chưa, nếu chưa thì đừng gọi cho mẹ, vậy nhé."

Anh đen mặt, mẹ của anh lúc nào cũng vậy từ khi Chí Huân bỏ đi bà luôn nói đó là lỗi của anh, đúng là lỗi của anh nhưng bà có cần tuyệt tình vậy không. Anh chỉ biết thở dài giọng nhàn nhạt nói:

" Giờ mẹ rảnh không? Đến nhà con 1 chút."

_Có chuyện gì? Mẹ bận lắm. 

Bà Hằng (mẹ Quán Lâm) nói 

_Gặp cháu của mẹ. 

Anh nói nhẹ tênh như không có chuyện gì.

_Cháu? Cái gì?thằng này, đã ngoại tình đến nỗi vợ bỏ đi rồi, mà bây giờ còn có con riêng ở ngoài nữa hả? Mẹ nói cho con biết mẹ chỉ chấp nhận cháu do Chí Huân sinh ra thôi, còn ngoài ra những đứa con của người đàn bà khác đừng mong có tên trong gia phả nhà họ Phác, con nghe rõ chưa? Bà Hằng nổi nóng, có con riêng còn dám nói với bà, thằng con trai này chắc nó chán sống rồi.

_Mẹ, mẹ cho con nói đã.

Quán Lâm vút mi tâm của mình, sao mẹ anh lúc nào cũng vậy, nói mà không cho người ta mở miệng, đó cũng là điều khiến anh sợ mẹ mình.

_Được, con nói đi.

_Mẹ muốn gặp lại con dâu không?

_Muốn chứ, con biết Chí Huân ở đâu à? Ở đâu? Ở đâu? Mau nói cho mẹ biết?

 Bà Hằng kích động, không biết con dâu của bà ra sao rồi, cũng 5 năm rồi còn gì.

_Nhà con.

 Anh bình thản trả lời.

_Cái gì? Nhà con? Thật không?

 Bà Hằng tuy rằng vui lắm nhưng vẫn hoài nghi hỏi lại.

_Thật. Mà thôi mẹ không rảnh mà, vậy có lẽ để khi khác. 

Anh ra vẻ tiếc nuối.

_Không, mẹ rảnh,rảnh lắm chờ mẹ chút mẹ qua liền. 

Bà Hằng vui mừng nói, bà tin con trai mình đã tìm được con dâu về cho bà rồi.

Cúp máy anh khẽ lắc đầu, đôi lúc anh nghĩ không biết mình có phải là con ruột của bà hay không nữa. Bước lên phòng mình, anh nhìn khắp nơi không thấy bóng dáng của người kia đâu, phòng tắm cũng không có phòng làm việc cũng không, anh giật mình không lẽ cậu lại biến mất nữa rồi. Anh bước ra khỏi phòng thì thấy ông quản gia liền hỏi:

"Quản gia, ông có thấy thiếu phu nhân ở đâu không?"

_Vâng, thiếu phu nhân đang ở trong phòng với tiểu thiếu gia ạ. Ông quản gia cung kính trả lời.

_Được rồi, cảm ơn. 

Anh trả lời xong đi thẳng tới phòng con trai mình bỏ lại ông quản gia già đang đứng chết sốc vì ngạc nhiên :" Trời ơi,mình được thiếu gia cảm ơn, phúc ở đâu mà nhiều quá vậy nè." Ông lấy tay lau lau khóe mắt như đang khóc, nhưng thực ra có giọt nước mắt nào đâu (Haizzzz....ông diễn sâu quá).

Anh mở cửa phòng con trai bước vào, cảnh tượng anh nhìn thấy là gì? Hai người 1 lớn 1 nhỏ đang ôm nhau ngủ say, bước lại gần anh khẽ vút khuôn mặt con trai, lòng anh đầy khâm phục sao cậu lại có thể sinh cho anh 1 đứa con giống anh như vậy chứ, từ khuôn mặt cho đến dáng đi cả phong thái nữa, cứ như thằng bé chính là anh nhưng trong hình hài nhỏ nhắn hơn. Hôn nhẹ vào tráng con trai anh quay đầu giường bên kia cũng vút khuôn mặt của vợ mình anh hôn nhẹ vào môi cậu rồi mỉm cười đi ra, chắc hai ba con mệt lắm rồi. Anh tắm xong vừa mới bước xuống cầu thang đã thấy 1 người phụ nữ hùng hổ đi vào, nhìn đồng hồ anh mỉm cười:

" 20phút, kỷ lục mới."

_ Chí Huân đâu? Thằng bé ở đâu? 

Bà Hằng tâm tình đang rất phấn khích, nghe con trai tìm được con dâu bà vui mừng tới nỗi bỏ luôn ông chồng ở nhà, vội vàng sang đây để gặp con dâu.

_Mẹ bình tĩnh, Chí Huân ngủ rồi đi đường xa chắc cậu ấy mệt lắm.

_Ngủ rồi? Không sao, cho mẹ nhìn nó cũng được, mẹ hứa không làm ồn đâu. 

Bà Hằng mặc cả.

_Được rồi, mẹ theo con. 

Thấy mẹ mình muốn gặp cậu quá nên anh đành dẫn bà lên phòng con trai.Vào phòng Bà Hằng tròn mắt nhìn con dâu đang ngủ, bên cạnh lại có 1 thằng bé nhìn rất quen mắt nhưng bà không nhớ gặp ở đâu. Thấy mẹ mình ngạc nhiên anh cười cười nói:

 "Mẹ bất ngờ lắm đúng không? Vì lúc cậu ấy vừa mới mang thai, mẹ lại đang đi du lịch định khi nào mẹ về con sẽ nói, nhưng chưa kịp nói thì cậu ấy đã bỏ đi nên con đành im luôn."

Vành mắt bà Hằng đã phím hồng, cuối cùng thì bà cũng được lên chức bà nội rồi. Bây giờ bà mới biết tại sao lúc nãy nhìn thằng bé bà lại thấy quen, đây chẳng phải khuôn mặt lúc còn nhỏ của con trai bà hay sao. Nhìn thằng bé bà muốn bao nhiêu hài lòng thì có bấy nhiêu hài lòng, con dâu bà thật sự rất khéo sinh nha.Xuống dưới lầu bà điện thoại cho mẹ cậu nói đã tìm được cậu rồi cho bà sui cũng là bạn thân của bà được yên tâm. Bà cũng điện thoại cho chồng mình kể hết mọi chuyện bảo ông qua nhà con trai gấp. Buổi tối cả nhà quay quần kể chuyện, Chí Huân rất yêu thương ba mẹ chồng của mình nên khi gặp lại họ cậu cũng không kiềm được nước mắt. Sau bữa cơm 2 ông bà cứ khư khư tranh giành ôm cháu nội, phải nói với đứa cháu này cả 2 người càng nhìn càng thích, họ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương và biết ơn, vì cậu đã giúp cho gia tộc họ Lai có người nối nghiệp.

========================================

End chap 7 !

Khi còn tay thì hãy vote mạnh vào ><

[LINHOON/LONGFIC] Tổng giám đốc cưng chiều vợ cũWhere stories live. Discover now