8.

234 26 0
                                    

Xe chạy vào trong khuôn viên của căn biệt thự hoành tráng hoa lệ, Quán Lâm bước xuống xe mở cửa cho cậu thấy cậu vẫn thập thò không muốn ra anh cười nhẹ nói:

" Vào đi đây là nhà em."

_Không phải nhà tôi là nhà của anh.

 Cậu bực dọc đáp.

_Nhà anh cũng là nhà em mà, thôi mình vào nhà nào cho bảo bối xem phòng nữa.Thật ra anh định sẽ đặt vé máy bay cho cả 3 người nhưng cậu nhất quyết không chịu, nên anh đành chiều lòng cậu, trên đường về anh có điện thoại cho quản gia bảo chuẩn bị 1 phòng cho tiểu thiếu gia, ông quản gia rất bất ngờ muốn hỏi về tiểu thiếu gia nhưng ông phải kiềm chế sự tò mò của mình lại, vì ông biết chỉ cần ông hỏi 1 câu thôi thì ngay lập tức sẽ bị cho về vườn sớm.

 Bước vào trong 2 hàng người đã đứng ngay hàng thẳng lối chào đón cả 3, khi nhìn thấy người mà thiếu gia đưa về tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên, thiếu phu nhân của họ đã quay về rồi mà bên cạnh lại có 1 phiên bản thu nhỏ của thiếu gia nữa, nhìn thôi cũng biết đây chính là tiểu thiếu gia mà ông quản gia đã nói. Ôi nhìn kìa khuôn mặt tiểu thiếu gia của họ sao lại dễ thương như vậy đẹp trai như vậy chứ đúng là long sinh long, phượng sinh phượng mà. Dẹp bỏ sự tò mò cùng ngạc nhiên họ cúi đầu chào:

" Chào thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia."

Anh gật đầu, cậu ngại ngùng cúi đầu nói:

" Chào mọi người, mọi người cứ gọi tôi là Chí Huân được rồi."

Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tình cảm, tuy rằng ngày đó mọi người không biết lý do tại sao cậu lại ra đi, nhưng họ chắc chắn phải có lý do cậu mới làm vậy. Lúc trước khi cậu còn ở đây luôn đối xử rất tốt với mọi người nên khi cậu đi ai cũng buồn nhưng không dám nói ra, chỉ sợ làm cho thiếu gia của họ không vui. Nghĩa Kiện bị mọi người nhìn cậu bé cũng không được tự nhiên khẽ lay lay tay appa mình nói:" Appa, con muốn xem phòng."

Anh mỉm cười vuốt tóc con trai đáp: 

" Ừ để appa dẫn con đi xem phòng."

 Rồi anh quay sang ông quản gia hỏi:

" Phòng của tiểu thiếu gia xong chưa?"

_Dạ rồi, để tôi đưa tiểu thiếu gia lên xem nhé. 

Ông quản gia nhìn Nghĩa Kiện cười nói.

_Vâng. 

Cậu vui vẻ đồng ý .

Nhìn nụ cười của cậu tất cả mọi người ai cũng sinh ra cảm giác yêu thích, tuy rằng cậu rất giống thiếu gia nhưng lại không lạnh lùng như thiếu gia điều này làm cho họ càng yêu thích cậu hơn (chưa biết đâu à nha...)

Quản gia dẫn bảo bối lên phòng rồi, thấy cậu vẫn còn lơ ngơ không biết đi vào phòng nào Quán Lâm cười cười nói khẽ vào tai cậu:

" Sao thế, Em không nhớ phòng của chúng ta à, để anh đưa em lên nhé."

_Ai...Ai nói tôi...không nhớ...Tôi...tôi tự lên phòng được. 

Cậu đỏ mặt đẩy anh ra chạy thẳng lên phòng.Anh bật cười nhìn cậu vợ của mình sao da mặt cậu lại mỏng như vậy chứ, chỉ cần chọc cậu 1 chút là lập tức đỏ lên liền. Mọi người tròn mắt nhìn thiếu gia của mình, lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy anh cười như vậy, từ khi thiếu phu nhân của họ bỏ đi thì thiếu gia của họ đã lạnh lùng còn lạnh lùng hơn. Nay nhờ có thiếu phu nhân mà nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt thiếu gia, điều này làm cho họ rất vui mừng. Quán Lâm ngồi xuống ghế salon lấy điện thoại gọi cho ai đó, bên kia bắt máy đã nghe giọng của 1 người phụ nữ trung niên vang lên:

[LINHOON/LONGFIC] Tổng giám đốc cưng chiều vợ cũUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum