"Tony-" Steve nói, mắt hướng về phía chân trời. Ôi, tuyệt cú mèo, Tony nghĩ, anh ta thậm chí không thể nhìn thẳng vào mình.

"Tôi xin lỗi," Tony cắn răng trả lời, và đứng dậy bỏ đi.

*****

Tony thức dậy khi bình minh ló dạng, được bao bọc trong một vòng tay mạnh mẽ, lưng gã tựa vào ngực Steve. Gã khẽ cựa chân và đầu gối anh chàng tóc vàng đằng sau động theo. "Ôi chúa ơi," – Tony thì thào, tay Steve siết chặt hơn quanh người gã một lúc.

"Anh dậy rồi." – Steve nói bên tai gã, và cánh tay anh ta buông lỏng.

"Phải," Tony lẩm bẩm. "Đã bảo anh khóa cửa rồi." Gã chống tay đứng lên và ngồi ở mép giường.

"Chà, anh đã gõ cửa, và tôi trả lời, rồi anh kéo cả hai vào giường... âu yếm tôi như một chú cún con," Steve nhẹ nhàng giải thích sau lưng gã. "Tôi biết phải làm gì đây?"

"Tôi cho rằng việc mặc kệ tiếng gõ cửa không khó lắm đâu."

"Người ngủ không sâu," – Steve nhắc gã. "Và anh gõ một lúc lâu liền. Rồi anh đi lang thang đâu đấy và sau đó quay lại. Nó làm tôi phát điên lên."

"Tôi... không biết phải nói gì," Tony lúng túng quay đi. Các tấm nệm bị đạp xuống chân giường, và ánh sáng mềm mại từ cửa sổ chiếu vào làm rực sáng các đường nét cơ thể Steve: ngực và cánh tay rắn chắc, đường cong hông, cặp đùi cơ bắp. Tony lại quay mặt đi. "Tôi có thể chế cho anh một đôi bịt tai siêu hiệu quả."

"Bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo rồi chứ?" – Steve hỏi.

Tony gật đầu. "Phải," gã nói và run rẩy một chút khi cảm thấy đầu ngón tay Steve lướt dọc xương bả vai mình.Tony thấy chiếc giường lún xuống, Steve đột ngột ở ngay sau lưng gã trước khi vòng tay ôm lấy eo người tóc nâu. Gã chống cự một lúc nhưng sau đó để Steve kéo trở lại, duỗi chân ngồi trên giường. Steve vòng chân sang hai bên Tony, tựa cằm vào vai gã, đầu ngón tay anh vuốt ve lò phản ứng hồ quang trước ngực rồi trượt xuống bụng gã.

"Anh có muốn ở đây bây giờ ngay cả khi mình tỉnh táo không?" Steve thì thầm, và tay Tony lồng vào tay Steve như một câu trả lời. Steve xoay gã lại, hôn gã, và nó thật... ngon miêng. Chuyện này tuyệt hơn tự mơ mộng cả tỷ lần. Tuyệt đối tốt hơn, bởi lẽ đây là một đoạn kí ức rõ ràng, và nó có thật.

Tony thích việc biến giấc mơ trở thành hiện thực. Đó là lý do gã chế tạo mọi thứ.

****

Mãi mãi về sau, Tony vẫn mộng du, và Steve luôn ngay lập tức xuất hiện. Thỉnh thoảng, anh đi theo và quan sát, thích thú khi Tony ăn bánh quy hoặc chơi cờ với chính mình hay lang thang xuống ga-ra và đánh bóng một chiếc xe thể thao, nhưng thường thì Steve sẽ chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay người tóc nâu và đưa gã trở về cái ổ ấm áp của họ.

Note:

*Slinky: đồ chơi hình lò xo.

*George Andrew Romero là một nhà làm phim, nhà văn và biên tập viên người Mỹ gốc Canada

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*George Andrew Romero là một nhà làm phim, nhà văn và biên tập viên người Mỹ gốc Canada. Ông nổi tiếng với loạt phim kinh dị khủng khiếp và châm biếm về một ngày tận thế khi zombie xuất hiện.

*Wheaties: một loại ngũ cốc phổ biến ở phương Tây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Wheaties: một loại ngũ cốc phổ biến ở phương Tây.

*Wheaties: một loại ngũ cốc phổ biến ở phương Tây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phát đường!!!!! =D

[Fic dịch] FANFIC STONYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ