11. Bị bắt gặp (16+)

6.3K 71 2
                                    

***

"A... Thương Nặc..." Tiếng rên rỉ nỉ non của phụ nữ vang lên từ trong phòng thay đồ riêng của Nam Thương Nặc tại trường quay.

Nam Thương Nặc phía trên vô cùng điềm tĩnh, nở nụ cười xấu xa, còn thân dưới tiếp tục vận động, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo sơ mi trắng, còn ngồi trên đùi hắn là Ưng Diễm, một diễn viên mới vào nghề ở trường quay. Vì sao lại có tình cảnh này ư? Đó là một câu chuyện dài, nhưng cũng rất dễ hiểu: hắn hấp dẫn phái nữ tại bất cứ đâu hắn đặt chân tới, và đã được một khoảng thời gian Nam Thương Nặc hắn không động tới đàn bà. Ưng Diễm chỉ là một trong số những 'món điểm tâm' của hắn.

"Ưm... sâu quá..." Ưng Diễm không nghĩ tới một ngày được chính mình trải nghiệm 'thứ khổng lồ' mà các đàn chị diễn viên trong trường quay đồn đại. Cô ta uốn éo di chuyển thân mình trên người Nam Thương Nặc như một con rắn. Ai mà không thích được phóng túng như vậy trên cơ thể cứng rắn săn chắc của một kẻ yêu nghiệt như Nam Thương Nặc cơ chứ?

"Sắp tới chưa?" Nam Thương Nặc cắn vào cổ Ưng Diễm một cái, tay bỗng ghìm chặt hông cô ta xuống làm Ưng Diễm sung sướng hét lên một tiếng.

"A... em sắp..." Âm thanh ái muội cùng hương vị tình dục lan toả khắp gian phòng, tiếng phụ nữ ngâm nha cảm tưởng như càng lúc càng lớn.

Nam Thương Nặc vốn không có mấy cảm giác, dù cô ta rất có kinh nghiệm. Đáy mắt xoẹt qua một tia mất kiên nhẫn, hắn bỗng nới lỏng tay ra khỏi hông Ưng Diễm.

"Ừm... chuyện gì vậy?" Ưng Diễm đưa cặp ngực lớn dán vào lồng ngực hắn, hông không ngừng tự chuyển động lên xuống, một tay đưa lên khéo léo vuốt ve khuôn mặt Nam Thương Nặc.

"Nhỏ tiếng thôi, ở đây còn có người."

Một tiếng này làm Ưng Diễm sợ hú hồn, gần như là bật dậy khỏi người Nam Thương Nặc, vội vàng chỉnh trang lại áo quần của mình.

"Chị... chị Cổ!?" Thấy dáng vẻ lười biếng kia của Cổ Hán Nguyệt nằm trên giường nghỉ sau tấm rèm vừa được kéo ra, đầu Ưng Diễm lập tức choáng váng vì sự sơ suất của mình khi chủ quan không kiểm tra xung quanh trước khi 'lâm trận'. Làm sao có thể ngờ trước được Cổ Hán Nguyệt lại vào nằm nghỉ trong phòng phục trang của Nam Thương Nặc cơ chứ!

Cổ Hán Nguyệt liếc Ưng Diễm, rồi quay sang Nam Thương Nặc. Đôi mắt hổ phách của nàng thể hiện câu "Rõ là khẩu vị tồi tệ" cực kỳ rõ, đoạn ngáp một cái, trùm chăn lên che kín đầu.

"Buồn ngủ quá, cái gì cũng không nghe thấy." Nàng thở ra nốt câu đó, rồi nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ của mình, tiếng thở bắt đầu ổn định như cũ đều đều vang lên.

Ưng Diễm bị coi thường như vậy, cư nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối nhưng cũng chẳng có lý gì để phản bác lại Cổ Hán Nguyệt, bởi cô ta nhìn về tổng thể càng không thể đem so với Cổ Hán Nguyệt, mà nàng vốn dĩ cũng đâu có nói điều đó ra thành lời! Giờ đôi co chỉ thiệt cho mình mà thôi.

Rốt cuộc Ưng Diễm cũng tự mình chỉnh lại trang phục, một thân áo quần đầy đủ, gọn gàng rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng phục trang của diễn viên, nếu không sẽ chẳng biết phải đối mặt với Cổ Hán Nguyệt như thế nào!

TẠM DROP - [Thanh Mai Trúc Mã]  Bạn diễn, mời xuống giường! जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें