Final.

139 12 0
                                    

Lời nhắn của tác giả: Với câu chuyện này, tôi khuyến khích các bạn đọc hãy để trí tưởng tượng bay bổng nhất có thể.
Lời nhắn của dịch giả: Mình cũng nghĩ vậy. Và nếu các bạn thấy lỗi nào trong truyện thì chỉ mình để mình rút kinh nghiệm nhé, mình cảm ơn. Bây giờ thì bắt đầu thôi...

                                ***

Đối với Taeyeon, luôn luôn có một sức hấp dẫn khi di chuyển trên những chuyến tàu thường ngày. Đấy là một đoàn tàu bình thường. Nó không quá mới mà cũng không quá cũ. Thông thường, nó sẽ được lấp đầy bởi những dòng người khác nhau trong thành phố, có người muốn trở về nhà hoặc có người muốn đến địa điểm họ cần.

Khi ở trên tàu, cô có thể dành thời gian để mơ mộng về nhiều thứ, những thứ sẽ giúp cô quên đi không việc tám tiếng một ngày của mình. Cô sẽ ngắm nhìn ra khung cửa sổ trong tàu khi nó lướt nhanh qua những con phố khác nhau, những tòa nhà khác nhau và những con người khác nhau.

Cô sẽ lạc vào suy nghĩ của riêng mình trong lúc những chiếc xe hơi che mất thế giới bên ngoài. Cô yêu những dòng kẻ đường mờ nhạt do tầm nhìn từ toa tàu gây ra. Ánh đèn thành phố trông thật kì diệu mỗi khi đoàn tàu di chuyển về phía trước. Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh lam, chàm, và tím, những màu sắc rực rỡ ấy đều có thể trông thấy được qua tấm kính trong suốt của khung cửa sổ. Cô luôn yêu việc phơi nắng dưới ánh sáng bừng và đầy màu sắc của cảnh vật vào ban đêm, trên đường đi làm về. Khoang cảnh trong tàu sẽ luôn cho cô bầu không khí mà cô cần và cảm giác thanh bình, tránh xa những bước chân dồn dập, bao gồm cả những báo cáo, deadlines (1) và các buổi họp.

Chúng ta đang dần gần lại nhau hơn.

Âm thanh thông báo quen thuộc đến như cơn gió thoảng qua. Họ đã tới ga tiếp theo. Taeyeon hăng hái nhìn lên chỗ ngồi cạnh cửa ra vào, gần cô để tìm kiếm khuôn mặt ấy trong đám đông, khuôn mặt mà cô đã quen thuộc trong quá khứ khoảng sáu tháng trước hoặc lâu hơn. Cô không thể nhận biết được thời gian. Tất cả những gì cô biết là sự yêu mến của cô đối với người đó, người mà sẽ bước vào toa tàu này vào điểm dừng tiếp theo, nơi mà nàng thường xuyên lên- bắt đầu từ tháng đầy điềm lành của ba màu trắng, đỏ, và xanh lá. (2)

Đó là khuôn mặt của một người lạ đặc biệt. Người ấy là một phụ nữ, nàng, mặc cho chiến cặp da trông có vẻ nặng mà nàng luôn mang theo, nàng luôn khiến cô cảm thấy yên bình và thỏa mãn cho dù áp lực của cô luôn chất thành từng đống trong ngày.

Có thể là do cách người phụ nữ ấy cầm cách cặp của nàng với cánh tay mảnh khảnh, cách mà sức nặng của nó luôn mong muốn được chạm vào mặt đất nhưng sau đó lại được nhặt lên bởi người phụ nữ lạ, mặt nàng thậm chí còn không biến sắc khi điều ấy xảy ra. Nàng sẽ chỉ nhún vai và cầm chiếc cặp lên với nụ cười trên môi.

Hiện tại, ở bất kì phương tiện công cộng nào,hay mỗi khi Taeyeon đi du lịch một mình, cô luôn thấy rất xấu hổ khi cười một mình bởi nỗi sợ sẽ bị những người xung quanh đánh giá.

Nhưng nàng thì khác.

Nàng luôn luôn tỏa sáng và không ngại ngần trưng ra nụ cười trên khuôn mặt, hoặc cười với cuốn sách mà nàng đang đọc gần đây. Bước vào cánh cửa toa tàu, trên tay người phụ nữ ấy sẽ luôn là một quyển sách, tay còn lại là chiếc cặp da và nụ cười tỏa sáng trên môi, điều mà sau sáu tháng di chuyển bằng tàu, Taeyeon đã cảm thấy đây là hình ảnh thường lệ mà cô sẽ thấy.

[TRANS][TAENY] Stay, Stranger.Where stories live. Discover now