1. Gặp gỡ

200 27 10
                                    

Mãi đến sau này Kim Hanbin mới tự hỏi, nếu ngày hôm đó không gặp được Kim Jiwon, thì cuộc đời mình sẽ trôi về phương nào?!.

.

Thời khắc Kim Hanbin tỉnh lại, đã là chuyện của một tuần sau khi vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra vào đêm mưa gió kinh hoàng ấy.

Khi ấy là buổi chiều, bóng mặt trời gay gắt của mùa hạ đang dần khuất sau tòa nhà cao tầng bên kia khung cửa sổ, chỉ còn lại vệt nắng dịu dàng nơi mặt cắt vĩnh cửu. Mùi thuốc sát khuẩn và tiếng máy móc tít tít đều đều vang lên, Hanbin khó khăn nhíu mày, vì khó chịu mà rít lên trong cổ họng, rất nhỏ nhưng lại đánh động được người còn lại.

_Cậu tỉnh rồi à?

Gấp cuốn sách lại, động thái có chút vội vàng, người đàn ông cao lớn mang phong vị của người trưởng thành nhanh chân đến bên cạnh giường bệnh, cất giọng trầm thấp hỏi. Kim Hanbin chỉ vừa mới tỉnh lại sau cả tuần lễ mê man, thị giác có chút khó nhọc để xác định được chân dung người trước mặt, nhưng suốt bấy nhiêu năm cậu sống trên đời, chưa có ai hỏi cậu với chất giọng chân thành ấy. Bỗng nhiên nỗi chua xót dồn nén bấy lâu hóa thành sự tủi hờn, lăn dài trên thái dương. Người kia thấy Kim Hanbin không nói gì lại cư nhiên chảy nước mắt, cứ nghĩ rằng cậu đang đau ở đâu đó nên trở nên quýnh quáng, vội bấm nút đỏ trên đầu giường, chất giọng trầm khàn lại cao hơn một tông.

_Cậu đau ở đâu à? Nói gì đó đi.

Dù sự tủi thân ập đến không báo trước nhưng Kim Hanbin vẫn chế trụ cảm xúc mình rất tốt, như từ trước đến giờ cậu vẫn thế. Nước mắt cậu chỉ chảy ra chứ không hề có tiếng nức nở nghẹn ngào nào, cậu khẽ lắc đầu, đôi môi khô ráp khẽ mấp máy, chất giọng cũng hơi khàn.

_Nước..

Đôi tai nhạy cảm của người đàn ông nọ bắt được tín hiệu liền không thừa thãi động tác nào mà rót cho cậu một ly nước ấm, tận tay đưa đến bên môi cậu. Vừa nhấp được một ngụm thì đội ngũ bác sĩ y tá liền mở cửa đi vào, không chậm trễ kiểm tra sơ bộ cho cậu. Kim Hanbin tuy không nhớ được chuyện sau khi mình bị một chiếc xe tông thẳng vào đêm mưa hôm đó, nhưng nhìn cái cách người đàn ông xa lạ ở trong phòng bệnh này từ lúc cậu tỉnh lại thì cũng đoán được, có lẽ đây là ân nhân của mình. Vị bác sĩ đứng tuổi trao đổi vài điều với anh ta rồi gật đầu đi ra, để lại gian phòng bệnh cao cấp khá rộng rãi.

Người đàn ông kia kéo chiếc ghế dựa nhỏ lại gần giường, nhìn cậu một lát rồi lên tiếng, phá vỡ sự tò mò của cậu.

_Xin lỗi, tôi là người tông trúng cậu đêm hôm đó. Vì trời mưa lớn quá, cậu lại đột ngột lao ra đường nên tôi phanh không kịp. Cậu thấy trong người thế nào rồi?

Kim Hanbin khá bất ngờ vì biết anh ta là chủ nhân chiếc xe đã khiến cậu nằm ở đây, nhưng thật may mắn vì anh ta là người có lương tâm. Mà suy cho cùng thì cũng là cậu sai, đêm hôm lao ra đường bất ngờ, bảo sao người ta né cho kịp. Cậu cười yếu ớt, thanh quản vì được làm ấm bằng nước nên cũng bớt khàn đặc đi.

_Không phải lỗi của anh, là tôi lao ra mà. Nhưng cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã không bỏ mặc tôi ở đó.

Vế sau của câu nói có chút nhỏ hơn, Kim Hanbin hơi cụp mắt xuống, đè nén tiếng thở dài vào lồng ngực. Sẽ thế nào nếu anh ta không đưa cậu đến bệnh viện? Sẽ thế nào nếu cậu chết? Kim Hanbin kì thực cũng không quan tâm lắm, vì dù cho có sống thì cuộc đời này của cậu cũng xong rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 29, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LONGFIC] |Double B| O&OWhere stories live. Discover now