Đại Kết Cục

292 22 5
                                    

Bóng đêm tĩnh lặng bao quanh.

Trước mặt, phía sau, xung quanh chỉ là một màu đen.

Y đưa bàn tay năm ngón mảnh khảnh luôn được người khác khen ngợi là đẹp đến phát ghen tị lên.

Thật kỳ lạ, trong bóng đêm này y vẫn có thể nhìn rõ cơ thể mình, nhưng trừ nó ra y không thấy được gì cả.

Đây là đâu?

Y là ai?

Y ở đây làm gì vậy?

Cả thế giới xung quanh y tĩnh lặng đến đáng sợ, dù một âm thanh nhỏ nhoi cũng không tìm thấy, dù là một bóng hình của một người lạ mặt không hề xuất hiện.

"Tách"

Có tiếng nước rơi xé bỏ không gian tĩnh lặng như tờ này.

Tiếng nước đó là từ đâu?

Y cố gắng nhấc gót chân mình lên, nương theo âm thanh đó mà tìm kiếm, như một loại bản năng đã được hình thành từ lâu lắm rồi.

Tiềm thức của y rất mơ hồ.

Y không biết gì cũng không nhớ gì.

Cứ như một cái xác trống rỗng bước đi vô định trong màn đêm tăm tối này.

Tiếng nước chảy càng lúc càng gần hơn.

Một chất lỏng lành lạnh bắt đầu chạm vào bàn chân trần của y làm y giật mình.

Hình như nước chảy là từ chỗ này, y bắt đầu ngẩn đầu lên.

Màn đêm tĩnh lặng đột ngột bị thứ gì đó thật thô lỗ xé toạc ra.

Xuân phong đột ngột thổi qua từng chân tơ kẽ tóc, dương quang ấm áp từ đâu xuất hiện phủ đầy gương mặt tinh anh của y.

Từ một không gian tĩnh lặng, không có gì ngoài màu đen bỗng biến mất hoàn toàn, thay thế vào đó bằng một khu vườn vô cùng xinh đẹp, một khung cảnh nên thơ đủ làm xiêu lòng bất kỳ người nào. 

Những cành lá sum suê quả chín, trăm ngàn đóa hoa muôn màu muôn vẻ rung rinh trong xuân phong của bình minh. Sự sống hóa ra vẫn đang tràn trề như vậy, vạn vật vẫn đang đắm chìm trong điều may mắn nhất mà chúng được ban tặng: sự sống. Dưới ánh bình minh, tất cả cứ như là đang ở điểm khởi đầu.

Bình minh thời khắc đẹp nhất của một ngày, là lúc ánh sáng xua đi bóng tối, là thời điểm giao hòa của ngày đêm, là khởi sinh của sự sống vạn vật.

Y rất thích ngắm bình minh, cũng không rõ từ bao giờ y bắt đầu có thói quen này, chỉ biết là nó đã ở cùng y rất lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi cả y cũng sớm không nhớ nữa.

Từng giọt nước trong vắt vẫn nhẹ rơi xuống mu bàn chân trần đang đặt giữa một đám cỏ xanh non. Bên cạnh y là một đài phun nước nhỏ, nước từ đài rơi xuống hòa cùng sương sớm còn đọng trên cỏ phủ lên bàn chân trần một lớp nước lạnh lẽo.

Trên bầu trời trong mắt y trong vắt như gương, những chú chim nhỏ bắt đầu tung cánh bay lên, bướm ong cũng vội vã bắt đầu một ngày làm việc miệt mài.

[HBD Diệp Tu 2019] Hoàng hôn của một vị thầnWhere stories live. Discover now