Chap 3: Sự thật và lời xin lỗi của anh

10 1 0
                                    

Tiếp tục nói về cặp H.Khoa và An nha mọi người!!!!!!!!! Bây giờ Lu mới nghĩ ra ý tưởng nên là mới viết, mong mọi người ủng hộ!!!
————————————————————————
H.Khoa thì đang suy nghĩ về An nhưng mà An thì lại đang nằm khóc để quên đi những điều đó nhưng mà không thể quên được. Hai người không nói chuyện với nhau và An cũng không ra khỏi phòng cho đến buổi tối. Trong lúc khóc thì cánh cửa mở ra. An bất ngờ lau đi nước mắt rồi ngồi yên trên giường cùng lúc lấy cuốn sách bên cạnh mình mở ra đọc. Người mở cửa phòng không ai khác đó chính là H.Khoa. H.Khoa bước vào trong rồi ngồi cạnh cô.  Anh chợt nhận thấy trên mắt cô còn đọng những giọt nước mắt. Anh lo lắng hỏi cô
H.Khoa ( lo lắng ): An à....Em...khóc sao!?
An: Dạ...Em khóc tí thôi!
H.Khoa: Vậy tại sao em lại khóc?
An ( bối rối): Tại vì....là.......do cuốn sách này buồn quá nên là em khóc thôi! Anh đừng lo quá!
H.Khoa: À....Ừm!
An: Mà em tưởng anh đi làm rồi chứ!
H.Khoa: Tại sao em lại nghĩ vậy An?
An: Thì tại tối nào anh chả làm đêm ở tập A.K! Anh là chủ tịch ở đó chắc phải làm việc mệt mỏi lắm đúng ko!
H.Khoa: Vậy...sao! Vậy hôm nay anh ở nhà với em được không?
An: Anh có chắc là được không vậy! Còn công việc ở tập đoàn thì anh định để ai làm đây?
H.Khoa: Anh là tập đoàn ở tập đoàn mà em làm anh như là nhân viên ở đó không bằng đấy vợ à!
An: Thì em đùa thôi nhưng mà cho em hỏi anh một chuyện được không?
H.Khoa: Tất nhiên rồi bảo bối của anh! Em cứ hỏi để đi anh trả lời cho!
An ( mặt tối đi): Anh có điều gì giấu em không thế H.Khoa?
H.Khoa ( ngạc nhiên ): Tại...tại sao em lại hỏi anh như vậy?
An: Em...chỉ hỏi vậy thôi!
H.Khoa: Ờ...thì tất nhiên anh đâu có điều gì để giấu em đâu!
An: Anh đang nói thật?
H.Khoa: Em không tin anh sao An?
An: Ko! Tất nhiên em phải tin anh rồi chứ!
H.Khoa: Vậy thì chúng ta đi ngủ nhé! Bây giờ khuya rồi đấy!
An: Dạ!
Hai người nằm xuống giường mà ôm nhau ngủ. Nhưng chỉ nói vậy thôi chứ hai người không ai có thể ngủ được thì chợt An mở mắt ra và ôm H.Khoa chặt hơn rồi cô rúc đầu mình vào lòng H.Khoa, cất tiếng nói dịu dàng
An: Khoa à! Anh đừng bao giờ lừa dối em nhé! Cũng như là đừng bao giờ rời bỏ em để đi với một "NGƯỜI CON GÁI KHÁC" nhé!
  H.Khoa cực kì bất ngờ khi nghe thấy từ "NGƯỜI CON GÁI KHÁC" từ chính bảo bối của anh nói. Nhưng mà anh vẫn giả vờ như đang ngủ làm cho An tưởng là anh đang ngủ rồi
H.Khoa ( suy nghĩ): Không lẽ em ấy đã biết.....! Không thể nào! Em ấy không thể biết vì nếu em ấy biết thật thì phải có một người nào đó nói cho em ấy biết được nhưng mà người nói phải là ai chứ!!! ASHHHHHHHHHHH!!! ĐAU ĐẦU QUÁ ĐI MẤT!!!
H.Khoa suy nghĩ suốt đêm đến nỗi không tài nào ngủ được mà trong lúc đó thì An ngủ ngon lành cành đào. Đến sáng hôm sau, H.Khoa đến tập đoàn sớm để làm việc
                    TẠI TẬP ĐOÀN A.K
H.Khoa đang làm việc yên tĩnh thì có một người phụ nữ tự động vào trong phòng chủ tịch của anh. Nói sơ qua người phụ nữ này thì cũng xinh đẹp nhưng mà xinh đẹp chỉ nhờ hàng chục lớp son phấn, mặc đồ hở hang, ngắn hơn đầu gối, nhìn vậy thôi cũng là con gái cưng của tập đoàn đứng thứ 20 trên TG mà lại là tình nhân của anh. Ả bước vào trong phòng làm việc của anh tự nhiên, ngồi xuống ghế sofa màu đỏ tươi mà gác chân như kiểu mình là bá chủ thế giới vậy. H.Khoa thì không quan tâm mà cứ tiếp tục làm việc như thường. Ả nói với giọng chảy nước, õng ẹo
Ả: Anh à! Anh chở em đi ăn nha~
H.Khoa (lạnh lùng): Có chân sao không tự đi đi!
Ả: Em muốn anh đi cùng em cơ mà~
H.Khoa (lạnh lùng): TÔI NÓI CÔ TỰ ĐI MÀ ĂN!!!
Ả: A...Anh mắng em sao?
H.Khoa (lạnh lùng): Cô còn ngoan cố sao?
Ả: E....em đi.........em đi ngay mà!!!
Ssu khi ả bước ra khỏi phòng làm việc của anh thì anh bắt đầu bình tĩnh lại và làm việc tiếp. Khoảng tầm 15' sau thì ả quay lại với một ly sữa nóng trên tay.
Ả: Anh à~Anh uống tí sữa đi nha!
H.Khoa (lạnh lùng): Tôi không uống! Cô mau đi đi
Ả: Anh không uống là em sẽ không đi đâu hết!
H.Khoa mệt mỏi uống ly sữa nóng hết ngay lập tức mà không nghi ngờ gì hết. Ả thì vẫn ngoan cố ngồi trên ghế, lòng thì mừng thầm
H.Khoa (nóng): Sao nóng vậy! Mình nhớ là mình đã bật máy lạnh rồi mà!
Ả: Anh có bị sao không Khoa? Cần em giúp gì không?
H.Khoa: Cô...cô cho xuân dược vào ly sữa đúng ko! NÓI MAU!!!
Ả: Đúng vậy!
H.Khoa bây giờ đã không thể còn chống cự được nữa. Hình ảnh của ả dần dần mờ đi và anh nhìn thấy An chứ không phải là ả nữa
Ả: Thôi chúng ta vào phòng nghỉ của anh đi rồi em sẽ thoả mãn cho anh!
H.Khoa (mất lý trí): Đi thôi em yêu!
Anh cầm tay ả đi vào trong phòng rồi đè ả xuống giường và..................( Lu: Giữ lại một chút trong sờ soáng. Mấy thím tự suy nghĩ nhé!!! Căn phòng đó cách âm nha)
                          TẠI ĐOÀN GIA
Hôm nay An thức dậy sớm hơn mọi khi nhưng mà lúc thức dậy đã thấy người con trai bên cạnh cô hôm qua đã đi rồi. Cô đi VSCN rồi xuống nhà ăn sáng
An: Xin chào mọi người!
Mọi người: Chào buổi sáng phu nhân!
Quản gia: Phu nhân vào đây ăn sáng đi ạ!
An: Dạ thôi mà anh Khoa hôm nay có ăn sáng không vậy ạ!
Quản gia: Phu nhân à! Cô ăn sáng đi để có sức khoẻ chứ. Mấy hôm nay trông phu nhân gầy đi nhiều đấy!
An: Dạ thôi hôm nay con không có đói, nhưng bác quản gia à, anh Khoa đã ăn sáng chưa vậy?
Quản gia: Dạ chưa thưa phu nhân!
An: Vậy để con làm đồ ăn sáng cho anh ấy rồi mang đến tập đoàn luôn cho!
Giúp việc: Thôi! Phu nhân không cần phải làm đâu! Để chúng tôi làm được rồi!
An: Đi mà~! Được không?
Quản gia: Thôi được rồi! Nhưng mà nhớ phải cẩn thận, có gì thì cứ hỏi bác hoặc là các chị giúp việc nhé!
An: Dạ!
Tất cả mọi người đều trở lại công việc của mình, còn An thì ở trong bếp đến 30' mới làm xong một hộp bento dễ thương và cũng vừa đủ ăn cho H.Khoa. Cô liền cho vào túi rồi bảo quản gia chở đến tập đoàn A.K
                       TẠI TẬP ĐOÀN A.K
Cô tới chỗ tiếp viên (TV)để hỏi
An: Chị ơi! Cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ?
TV: Em lên tầng cao nhất rồi quẹo phải là sẽ tới!
An: Em cảm ơn!
Cô đi theo chỉ dẫn của chị tiếp viên rồi đến phòng của chủ tịch. Vào trong thì không thấy ai  nên cô tưởng là anh đi họp. Cô muốn tạo sự bất ngờ cho anh nên đã trốn ở trong bàn làm việc của anh. Chờ một lúc thì cô nghe thấy tiếng mở cửa nên tưởng anh về nên cô nhìn lén xem có phải không. Đập vào mắt cô là cảnh tượng không nên thấy là một người con trai và một người con gái bước ra khỏi căn phòng nghỉ mà không có một mảnh vải che thân. Cô từ từ đứng lên làm cho H.Khoa rất bất ngờ khi thấy cô
An: Anh à!
H.Khoa ( bất ngờ): A...An! S..Sa...Sao e...em....lại....ơ....ở đ....đây!!!
An: Em định mang cơm em làm cho anh ăn nhưng chắc anh có việc bận rồi nhỉ!
H.Khoa: Anh....Anh.....
An: Anh.....không cần giải thích đâu! Em đã biết từ đầu rồi!
H.Khoa: Em biết rồi sao!
An: Tối về chúng ta nói chuyện nhé anh! Em mệt rồi! Em về đây!
H.Khoa: An à! Chờ đã! Nghe anh giải thích đi!AN!!!!!
Anh nói vậy nhưng cô vẫn cố gắng đi tiếp ra chỗ cửa để đi ra khỏi căn phòng này. Khi cô bước ra, cô không thể kìm nén được nước mắt của mình, cô chạy đi ra khỏi tập đoàn thật nhanh để không ai có thể thấy cô khóc. Còn anh thì đứng im đó, bây giờ toàn tâm trí của anh, tất cả những gì anh đang nghĩ bây giờ đều được nằm trọn trong một từ duy nhất " SỢ " anh sợ mất cô, sợ sẽ không bao giờ được thấy hình bóng nhỏ bé, giọng nói ngây thơ của cô lần nào nữa. Anh nắm chặt tay lại đến nỗi nổi cả gân xanh lên rõ rệt, khuôn mặt anh quay lại nhìn vào người phụ nữ đang đứng khoanh tay kiêu ngạo một cách đáng sợ. mặt anh tối đi hẳn một tầng. Anh giơ chiếc súng lên và "BẰNG......BẰNG". Hai phát súng bắn ra, một viên đạn bay xuyên qua đầu ả làm ả chết không nhắm mắt. Ả chết rồi nhưng anh vẫn không tha, vẫn còn một viên đạn nữa anh bắn vào tim ả. Máu ả lan ra sàn nhà, dòng máu đỏ tươi làm H.Khoa thích thú nhưng anh không thể mất phân tâm đc. Anh phải đi tìm bảo bối nhỏ của mình. Nếu cô có mệnh hệ gì thì chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa. Anh lập tức bấm vào chiếc đồng hồ vàng của mình. Chiếc đồng hồ phát sáng lên và hiện ra một màn hình to lớn. Anh gọi cho mấy người con trai khác và mấy con gái khác cùng một lúc.
H.Khoa (lo lắng): BỌN BÂY!!!!!! AN ĐÃ BIẾN MẤT!!!! HÃY TÌM EM ẤY HỘ TAO ĐI!!!!!!!!!!
Mọi người ( bất ngờ, lo lắng): HẢ!!!!!! BỌN TAO ĐI TÌM ĐÂY!!!!!!
Con gái (tức giận, lo lắng): BỌN TAO SẼ TÍNH SỔ VỚI MÀY SAU ĐOÀN HOÀNG ANH KHOAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!
H.Khoa (lo lắng): An!....Em nhất định phải có mặt tại nhà cho anh!!! Đừng đi đâu hết!!!!!
Anh cũng gọi cho bọn đàn em ở bang Killers
H.Khoa (lo lắng, lạnh lùng): BỌN NGƯƠI HÃY ĐI TÌM PHU NHÂN VỀ CHO TAO ĐI!!!!!!!!!!!
Đàn em (bất ngờ): VÂNG!!!!! CHÚNG EM ĐI TÌM NGAY ĐÂY ĐẠI CA!!!!!!!
Anh bây giờ thì chạy về biệt thự ngay lập tức để xem có An ở nhà không. Nếu không có chắc anh và mọi người điên mất!!!!!!! Còn cô bây giờ thì như người mất hồn, nước mắt thì cứ tự do mà rơi. Bây giờ cô không biết cô đang đi đâu nữa. Cô bây giờ đang đi ra giữa đường thì có một chiếc xe đang đi thì thấy cô, liền phanh gấp nhưng không kịp. Cô đang đi thì nghe thấy tiếng phanh gấp nên nhìn thấy có một chiếc xe đang chuẩn bị tông mình. Cô thì cứ đứng đó hoảng hốt, sợ hãi không thể nhấc chân chạy. Từ đâu xuất hiện một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô kéo cô về bên mình . Cô mở mắt ra thì thấy Tuấn Minh và Khánh Vân. Thực ra thì hai người đang đi cùng nhau tìm cô và thấy cô suýt nữa bị tông xe thì Tuấn Minh chạy đến và kéo cô.
K.Vân (lo lắng): Em không sao chứ An!? Đừng làm chị phải sợ nha An!!!!!
An (sợ hãi): E....Em...kh....không......s...sao!
T.Minh: Để anh và chị Vân đưa em về biệt thự nha An!
An (sợ, khóc, lo lắng): Không....em không về đó đâu!!!
K.Vân: Tại sao?
An kể lại mọi chuyện cho Vân và Tuấn Minh nghe. Nghe xong cả Vân và Tuấn Minh đều tức giận
T.Minh/K.Vân (suy nghĩ): Thằng chó đẻ H.Khoa! Mày làm An giận thì mày phải tự giải quyết chứ! Nhưng mà thôi tại An là bạn của bọn này nên bọn này mới giúp thôi!
T.Minh: Nhưng mà em cũng phải về thôi, nếu không là bọn kia lại lo lắng cho em đấy!
K.Vân: Đúng rồi đó! Bọn nó đang lục tung cả thành phố này để tìm em đấy. Cặp buồn cười nhất là Hiền với lại Khoa đấy!
An: Thiệt ạ! Vậy kể cho em đi!
T.Minh: Thôi! Em phải về chứ!
An: Chị Vân kể cho em rồi em mới về cơ! Mà anh T.Minh chắc cũng biết rồi mà đúng không!
T.Minh: Thôi được rồi! Vân kể cho tao và An nghe luôn đi!
K.Vân: Nhưng mà còn thằng H.Khoa thì sao đây?
T.Minh: Kệ nó đi!
An: Chị Vân kể đi!
K.Vân: Oke! Chuyện là thế này nè! Lúc thằng H.Khoa gọi là lúc đó Hiền và thằng Khoa đang ở bệnh viện, thằng Phúc thì về trước nên là khi nghe được tin An biến mất thì thằng Khoa và Hiền nó bất ngờ quá nên là Hiền lập tức lấy quần áo rồi bảo thằng Khoa chở nó đi tìm An. Thằng Khoa nó mới chở con Hiền. Con Hiền ở trên xe thay đồ, nó cấm thằng Khoa quay xuống nhìn nó. Thằng Khoa nó vô tình quay xuống nên thấy cảnh nó thay đồ. Con Hiền nó đánh thằng Khoa chảy máu mũi. Bây giờ con Hiền đang giận thằng Khoa rồi nên thằng Khoa vừa đi tìm em vừa cầu xin con Hiền tha lỗi cho nó. Nhưng mà con Hiền nó bảo là tha cho thằng Khoa rồi.
An: Vậy coi như chị Hiền không còn gì để giấu anh Khoa rồi
T.Minh: Đúng thiệt! Tội con Hiền rồi! Nhưng mà thôi chúng ta về biệt thự thôi! Anh vừa nãy gọi cho bọn kia tập hợp ở biệt thự ở nhà thằng H.Khoa rồi!
K.Vân: Đúng rồi! Về thôi An à! Đừng lo nhé, anh chị sẽ bảo vệ em để lỡ thằng H.Khoa làm gì em thì bọn anh chị còn chặn nó!
An (lo lắng): E....em biết....rồi!
  Ba người cùng nhau đi về biệt thự. Đến biệt thự thì ba người họ đã thấy mọi người tập hợp ở đó sẵn rồi. An thì cứ sợ đối mặt với H.Khoa nên cứ núp sau lưng K.Vân.
K.Vân (nói khẽ với An): Em đừng lo An bọn chị sẽ bảo vệ em!
Mọi người ( trừ H.Khoa): Ukm
An bây giờ đã có sức lực để đối mặt với H.Khoa. An bước ra, đứng đối diện H.Khoa
H.Khoa: An....à! Anh có thể giải thích!
An (kìm nén không khóc): A...Anh không cần phải giải thích đâu!
H.Khoa: Anh xin lỗi em An! Liệu em có thể tha thứ cho anh không? Anh không muốn mất em đâu!!!
An (khóc): Anh đang nói cái gì vậy? Em còn chưa hết yêu anh mà sao em có thể rời xa anh được chứ H.Khoa!
H.Khoa: Vậy coi như em tha thứ cho anh đấy nhé!
An: Ukm! EM YÊU ANH H.KHOA!!!!!
H.Khoa (vui mừng): ANH CŨNG YÊU EM AN!!!!!!
An: Nhưng mà anh phải hứa với em là không bao giờ qua lại với một người phụ nữ khác nữa!!
H.Khoa: Anh thề luôn! Nhưng mà làm sao em có thể biết được chuyện đó?
L.Anh: Là chị nói đó thì sao nào!
H.Khoa: Không có gì! Em chỉ nói vậy thôi!
L.Anh: Biết điều đấy cưng!
Phúc: Mà coi như hôm nay chúng ta cũng có một cặp đôi nồng nhiệt nữa đó!
Phúc nói xong thì tất cả mọi người trừ H.Khoa ra thì đều nhìn qua Hiền và Khoa nãy giờ không có nói gì
Linh: Cũng đúng nhỉ! Cặp đôi này có khi còn nồng nhiệt hơn cả An và H.Khoa nữa chứ!
Hiền/Khoa ( đỏ mặt): KHÔNG CÓ À NHA! ĐỪNG CÓ MÀ NÓI LUNG TUNG!!!!
H.Khoa: Không lẽ là cặp Hiền và Khoa đây!
Dũng: Còn cặp nào ở đây nữa! Chậm tiêu vậy mày! IQ lên mày ạ!
An:  Để em kể cho anh nghe nè!
An vừa kể cho H.Khoa vừa nghe, còn H.Khoa vừa nghe xong thì cười. Hai người kia thì cảm thấy xấu hổ nên là không nói gì cả! Tất cả mọi người đều cười trừ hai người ra
Hiền/Khoa: CÁI ĐÓ CHỈ LÀ HIỂU NHẦM THÔI MÀ!!!!
Mọi người (cười): HIỂU LẦM NHƯNG MÀ VUI!!!!
Nguyên: Hai người mau chóng có cháu cho em nha!
Hiền/Khoa: VÔ DUYÊN!!!!!
L.Anh: Nguyên nói đúng đó Hiền nhớ có cháu sớm cho chị nhé!
T.Hiền: Đúng đó! Bạn bè phải chúc nhau như vậy mới may mắn chứ!
Hiền/Khoa: MAY MẮN CÁI ĐẦU MẤY NGƯỜI ẤY! Ở ĐÓ MÀ ĐÒI CHÁU TỰ ĐI MÀ TÌM NY CỦA MÌNH ĐI RỒI TỰ CÓ!!!!!!
Phúc: Tao có bạn gái từ 4 tháng trước rồi mà! Tại sao lại nói vậy với tao chớ!!!!!!
Mọi người: Đùa thôi! Làm gì mà căng thế!
Trung: Thôi đi mấy bạn! Bây giờ tối rồi mà còn lớn tiếng thế thì hàng xóm ai mà ngủ được!
Thủy: Đi về thôi!
H.Khoa: Cảm ơn mọi người vì đã tìm An hộ tao nha! Tao chúc Hiền/Khoa vui vẻ bên nhau nha!
Hiền/Khoa (đỏ mặt): CÒN MÀY NỮA!!!!!! MUỐN ĂN ĐÒN KHÔNG CON!!!!! CHO MIỄN PHÍ TỶ CÚ ĐẤM NÀY!!!!!!! MUỐN KHÔNG HẢ!!!!!~~~~~
Mọi người: HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...........
T.Minh: Đúng là hết nói nổi mà!!!
K.Vân: Chuẩn luôn!
Dũng: Chắc tao chết vì mấy đứa bạn này mất! Tội hai bọn kia ghê mà thôi cũng kệ! Miễn sao là tao vui là được rồi!
Trung: Thông minh vậy mày! Lần đầu tiên thấy mày nói nghe lọt tai tao đấy!
Dũng: THẰNG CHÓ ĐẺ NÀY!!!!! MÀY SẼ BIẾT TAY BỐ!!!!
Linh: HAHAHAHAHAHA.......! Mà thôi tạm biệt mọi người! Tui về đây! Cứ ở đó mà nói nhiều vào! Con Hiền với thằng Khoa giết trong một nốt nhạc đấy!
Phúc: Thôi đừng chọc bọn nó nữa mà hãy....
H.Khoa: HÃY CHỌC NHIỀU LÊN!!!!!!
Nguyên: Đúng rồi đó! CHỌC ĐÊ!!!!!!!!!
Mọi người (vui vẻ): YEAHHHHHHHHHHH...........!!!!!!!!!!!!!!
Hiền/Khoa (bất lực): =__=
Hiền/Khoa: BỌN MÀY SẼ BIẾT TAY MÁ/BỐ THÔI! LẠI ĐÂY!!!!!!
Mọi người: AAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!! CHẠY THÔI BỌN BÂY!!!!!! KHÔNG CHẠY LÀ NGU, LÀ CHẾT ĐẤY!!!!! CHẠY NGAY ĐI TRƯỚC KHI BỌN NÓ GIẾT TỤI MÌNH.....!!!!!!!

Lu viết đến vậy thôi! Nếu thấy không hay thì nhớ nói nhẹ nhàng thôi nha. Các bạn nhớ thả sao cho mình và để lại lời nhận xét của các bạn về câu truyện nha! mà mình nghĩ nên đổi tên truyện nên là các bạn nhớ lựa tên câu truyện hộ mình nhé! Nếu không muốn đổi tên thì thôi! Tùy các bạn! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện!!!!!!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 06, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chuyện tình của những sát thủWhere stories live. Discover now