chap 5: Kết hôn

452 19 4
                                    

Chap 5: Kết hôn

  

Đàn chim bồ câu trắng tung cánh bay lượn trên trời xanh, chiếc chuông mạ vàng lấp lánh ánh kim reo lên từng hồi. Trong lễ đường thảm nhung đỏ mềm mại tựa áng mây trôi trải thẳng tấp, hàng ngàn hoa hồng ngát hương thơm làm lay động lòng người, vài nét nhạc trầm bỗng của một bản tình ca mùa hạ da diết, chứa đựng cả tâm tư của người nghệ sĩ, đưa ta lạc vào vương quốc thơ mộng của những quý tộc...
JiHoon khoác tay GuanLin bước vào lễ đường, anh như là chàng trai của nắng, sáng ngời ấm ủ cô qua những ngày đông dìu dắt cô qua bao sóng gió. Sau một tháng tìm hiểu và được sự rất ư là ưng ý của hai bên gia đình JiHoon và GuanLin quyết định tiến đến hôn nhân.
_ Lai GuanLin con cho có đồng ý lấy Park JiHoon làm vợ dù...
Cha sứ thao thao bất tuyệt thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình, để cho lẹ GuanLin lại cướp lời phá hủy công ăn chuyện làm của cha.
_ Con đồng ý.
_ Park JiHoon con có đồng ý lấy...
_ Dạ con đồng ý.
JiHoon cũng nối gót GuanLin không cho cha sứ nói hết lời. Cả hai trao nhẫn cho nhau xong.
-- Tua --
Vừa về đến nhà là GuanLin và JiHoon đi ngay lên phòng để nghỉ ngơi, quả là một cái đám cưới hai người họ sắp bị mệt chết rồi! 
JiHoon lụt tìm đồ đạt để đi tắm mới phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng đó là ngày mai đồ của cô mới được chuyển đến. Cô bèn ngắm nghía tủ đồ của GuanLin.
_ GuanLin ca ca, có thể cho hạ thần mượn đồ để mặc không hả?
_ Thích cái nào cứ lấy đi.
JiHoon quơ đại một cái áo sơ mi rồi vọt vào phòng tắm. 
JiHoon bước ra trên người chỉ mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh. Thân hình nóng bỏng thoát ẩn thoát hiện trong chiếc áo rộng rãi,lộ ra làn da trắng nõn nà làm GuanLin say đắm. Anh cố kiềm chế bản thân không dám nhìn thẳng JiHoon trong lòng thầm niệm chú.
_ ' GuanLin không được, mày phải kiềm chế, mày phải chịu đựng '.
Thấy GuanLin có biểu hiện lạ, JiHoon liền tò mò hỏi thăm.
_ Ê GuanLin anh bị gì thế?
Đột nhiên GuanLin tiến đến chỗ cô, không nói không rằng ép cô vào tường, anh kề sát cổ cô tham lam hít hà hương thơm, khẽ thì thầm vào tai cô:
_ JiHoon, em có biết em quyến rũ lắm không?
Vứt câu anh mạnh bạo hôn lên cổ cô làm nó hằn rõ vết đỏ. JiHoon nhăn mặt khó chịu, tay chân quơ loạn xạ đánh vào người GuanLin miệng thì la oai oái.
_ Đừng mà, đừng mà thả tôi ra.
_ Cái gì đừng với thả vậy?
GuanLin bỏ quyển tạp chí xuống nhìn JiHoon. Xong, JiHoon chợt nhận ra mọi chuyện chỉ là do cô tự tưởng tượng ra thôi, thật xấu hổ quá đi! Nếu để GuanLin biết cô có suy nghĩ đó, chắc cô phải đào lỗ chui xuống. 
_ Cô còn đứng đó làm gì, đi ngủ đi.
_ Ờ. Nhưng mà anh định để tôi ngủ dưới đất mãi hay sao?
_ Vậy giờ cô muốn thế nào? Tôi không quen ngủ với người lạ.
JiHoon ngẫm nghĩ một lát rồi bay lên giường giành lấy cái chăn nằm xuống.
_ Tôi thì không ngại ngủ chung với anh đâu.
Cô nhắm mắt vờ ngủ.
_ Nè, ai cho cô cái quyền này. Nên nhớ cô chỉ là vợ hờ của tôi thôi.
_ Vợ hờ thì có đẳng cấp của vợ hờ, coi như việc ngủ trên giường là một trong những phúc lợi mà vợ hờ như tôi được hưởng.
_ Một trong những phúc lợi?
_ Tất nhiên là còn nhiều phúc lợi khác mà tôi chưa nghĩ ra giờ thì ngủ đi.
GuanLin bất lực đành chia sẻ một nửa chiếc giường của mình cho cô ta vậy




[Fanfic LinHoon]  Hôn ước hoàng gia - Đẳng cấp vợ hờ Park JiHoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ