CHƯƠNG 36+37

1.3K 23 0
                                    

Chương 36 : Tình yêu của cô....

Cô tức giận cầm điênn thoại đập mạnh vào tường. Sau đó liền chạy như bay ra ngoài.

"Đưa đầm cưới cho tôi!"-Cô tức giận gào lên với hai người đàn ông áo đen trước mặt.

Hai người áo đen liền cầm hộp quà to trước mặt đưa cho cô.

Cô cầm lấy hộp quà vội vàng chạy vào phòng mặc vào.

Cô đứng trước gương. Lúc trước cô rất mong muốn được mặc áo cưới. Bây giờ đã được mặc... nhưng trong lòng chỉ còn sự hận thù cùng hối hận. Không phải sự vui vẻ như cô tưởng tượng.

Cô cười nhạt. Mặt không đổi sắc đep trang sức. Gương mặt cô vốn rất hoàn hảo. Da lại rất trắng. Cô bây giờ trong lòng hỗn loạn. Trang điểm bừa rồi, tóc chỉ búi lên xề xoà. Sau đó liền chạy ra phía xe đang đợi đằng kia.

Hai người áo đen đó một người vòng lên chỗ lái xe. Một tên mở cửa ý muốn cô ngồi vào.

Cảm giác được trước mắt tối đen. Cô hoảng sợ lùi lại.

"Anh muốn làm gì?"-Cô giãy giụa.

"Cô tốt nhất nên ngồi yên!"-Tên áo đen hung hăng nói.

Sau đó cảm giác tay đang bị trói. Cô cũng không phải ngốc không biết họ muốn làm gì. Cô cũng không phản kháng ngồi yên.

Trong lòng thầm mong tên kia giữ lời hứa không làm hại anh.
Cảm giác được xe đang di chuyển. Họ đang chở cô tới chỗ của tên kia.

Sau 1 giờ trôi qua, cô trong lòng nôn nóng không biết họ muốn đưa cô đi đâu.

Ngồi một lúc thì cảm giác hình như xe đã dừng lại.

"Mau xuống"-Tên kia nắm tay cô.

Vừa bước xuống xe lập tức nghe được mùi gió biển. Trên chân cảm giác có chút êm êm. Là cát! Cô đang ở bãi biển sao?

"Mau đi!"-Tên kia vươn tai muốn nắm tay cô.

"Không cần! Tôi tự đi!"-Cô cự tuyệt, cô không thích người đàn ông nào khác chạm vào mình. Trừ anh!

Cô dựa theo tiếng bước chân của họ mà đi theo.

Trong lòng thầm tính cách nào để giúp anh và cô cùng thoát được. Vừa nghĩ vừa đi thì nghe tên áo đen lên tiếng "Tới rồi!"

Tên áo đen kia mở bịt mắt cho cô. Sau đó cũng cởi trói tay cho cô. Cô xoa xoa mắt có chút đau nhứt. Quan xét xung quanh, đây đúng là bờ biển.

Đến khi nhìn thứ trước mắt cô như bị hút hết khí lực, vô thức ngồi thụp xuống nền cát. Lấy tay che miệng, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài hai trên má.

Tình yêu của cô....

Chương 37 : Hạnh phúc rất thần kỳ nhưng cũng rất   giản đơn

Cô nhìn khung cảnh trước mặt mà bàng hoàng. Trong lòng hỗn loạn rất nhiều cảm xúc.

"Con gái mau đứng lên đi a!"-Lạc mẹ nhìn cô cười âu yếm. Dịu dàng dìu cô đứng dậy.

"Ai... con gái à! Đừng khóc nữa! Ngày cưới của mình mà khóc rất xấu a!"-Lạc cha lau lau nước mắt hai bên má cô.

Cô cẩn thận quan sát tất cả. Đập vào mắt đầu tiên chính là cổng hoa màu hồng trắng vừa ngọt ngào lại thuần khiết. Hai bên có các hàng ghế sớm đã có khách. Ở giữa trải một tấm thảm đỏ. Tấm thảm trải dài đến phía bục cao nhất kia. Trên kia người đang đứng đó là mẹ anh. Và kế bên chính là anh!

May quá anh không sao!

"Nào!"-Lạc cha nhìn cô cười vui vẻ, tay trái giơ ra.

Cô gật đầu nhìn cha, tay phải đặt lên tay Lạc cha. Từng bước từng bước tiến lại chỗ anh đứng.

Dần dần gương mặt của anh hiện rõ hơn. Cô phát hiện...

Anh đang cười! Rất hạnh phúc!

Tới gần bục, cô lại phát hiện... hai bên có rất nhiều ảnh! Mà người trong ảnh chính là cô! Ảnh cô chơi với chú chó nhà hàng xóm... ảnh cô đang nấu cơm... ảnh cô đang xem phim... tất cả đều là ảnh của cô!

Cô xoay người đứng đối diện với anh. Ngay tức khắc, anh liền quỳ xuống trước mặt cô, trên tay cầm một hộp đựng nhẫn đôi.

"Kể từ hôm nay, em! Người vợ của anh, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Anh hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Anh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng mình sau này. Đây là cam kết vĩnh viễn nơi anh cho dù khó khăn hay gian nan cũng không làm anh thay đổi. Vì thế... làm vợ anh được không?"-Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô.

Cô như vỡ oà cảm xúc. Nước mắt lại lăn dài lên má cô. Hai lần... đúng vậy hai lần cô khóc vì hạnh phúc. Lần đầu tiên cô khóc là được gặp lại anh... được đáp trả lại tình yêu của anh! Lần thứ hai chính là hiện tại. Lần này chính là tình yêu của cô đã được đáp trả.

Cô mỉm cười ngọt ngào, gật đầu. Anh vui vẻ cầm nhẫn đeo vào tay cô sau đó lại đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Thật ngọt ngào a!

Cô cũng cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh. Thật hạnh phúc!

Anh từ từ đứng dậy. Trao một nụ hôn ôn nhu lên trán cô. Sau đó là mắt, mũi. Cuối cùng là đôi môi ngọt ngào kia. Tất cả những gì của cô đều là của anh!

Ánh mặt trời nhu hoà chiếu vào khung cảnh lãng mạn mà ngập tràn hạnh phúc này. Tiếng của gió chầm chậm mà du dương. Nơi đây... có nhịp đập của hai trái tim. Nhịp đập hạnh phúc.n

Nếu như đây là mơ. Thì xin đừng gọi tôi dậy. Giấc mơ này thật quá hạnh phúc đi? Tôi muốn trầm luân mãi ở đây. Vĩnh viễn không muốn thoát khỏi giấc mơ này.

Tình yêu nói ra thì rất dễ. Nhưng chung quy có ai làm được? Trong tình yêu ai cũng muốn ngọt ngào không có sóng gió. Nhưng đến khi giông bão kéo đến. Họ lại đổ lỗi cho đối phương. Thay vì họ nên chọn cách đối mặt mà họ lại trốn tránh. Họ sợ! Họ sợ mình bị tổn thương! Họ rộng lượng với bản thân nhưng lại ích kỉ với người yêu mình. Đến khi tình cảm đổ vỡ. Việc đầu tiên họ làm là chỉ trách đối phương thay vì nhìn lại bản thân.

"Tình yêu" là như thế nào bạn cũng không hiểu rõ. Thì bạn xứng để được "yêu" ư?

Tình cảm một khi đã đổ vỡ thì khó mà bắt đầu lại. Giống như chiếc áo rách vậy. Nhưng nếu như bạn kiên trì may chiếc áo đó lại. Mặc dù nó không còn nguyên vẹn nhưng chẳng phải vẫn mặc được đó sao? Tình yêu cũng vậy. Nhưng nếu như bạn đủ mạnh mẽ để cùng đối phương vược qua sóng gió thì cho dù là trời sập bạn vẫn có thể vượt qua. Chỉ cần bạn bằng lòng mà thôi! Có thể vượt qua sóng gió cùng nhau, trong lòng mỗi người đều có một vết sẹo. Nhưng dùng yêu thương để bù đắp, thì dù vết sẹo đó có lớn đến bao nhiêu. Thì cũng sẽ bị vùi lấp. Cũng sẽ trở thành quá khứ mà thôi! Một quá khứ đầy ý nghĩa cho tình yêu của chính bạn.

Tình yêu ấy! Nếu như bạn không chịu giữ đến khi mất rồi mới biết hối hận. Trên đời này không có loại thuốc hối hận thay loại thuốc trùng sinh đâu!

Hiện thực và thế giới truyện là hoàn toàn khác nhau! Đọc truyện thì thấy nữ chính hối hận rồi trùng sinh quay về bù đắp tình cảm cho nam chính. Ok! Nhưng hiện thực không có đâu! Bạn biết không? Hiện thực nó tàn nhẫn lắm! Tàn nhẫn một cách vô tình.

Tình yêu tìm rất dễ nhưng mất rồi cũng rất đau!

Nhưng khi bạn biết trân trọng loại tình cảm này. Nó sẽ không bao giờ rời xa bạn! Bạn hiểu chứ? 

Hoàn: 10/8/2018. Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Dung 

SỐNG LẠI ĐỂ YÊU ANH - DUNGLY (FULL)Where stories live. Discover now