chương 3

129 25 4
                                    

- Dương ơi, rửa mặt mũi chân tay rồi xuống ăn cơm nào!
Bố tôi gọi vọng lên phòng tôi, tôi vâng dạ rồi cuối cùng cũng ngồi vào cái mâm cơm ác mộng này.
- Phong dạo này thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ.
Đấy hỏi người ngoài thì câu naò ra câu đấy, hỏi em gái mình thì cứ như đấm vaò mặt nó.
- Vâng vẫn ổn anh ạ, ngoại trừ Dương, mỗi lần nó hơi thừa " năng lượng" thì em hơi mệt mỏi một tí thôi.
Hắn cười giả lả nói nhăng nói cuội, tôi bũi môi dẩu mỏ, cãi:
- Cái gì, nói như tao suốt ngày nghịch ngợ làm mày phải trông chừng ấy!
- Ờ mày biết thế thì từ lần sau trở đi tiết chế lại nhé!!
Tôi hậm hực nhìn hắn, không có tôi khuấy đảo cuộc sống nhàm chán của hắn thì hắn đã mục nát ở đâu đấy rồi.
- Ừ Phong ạ, anh cảm ơn nhé, tính nó thế ấy mà, lớp 11 rồi suốt ngày tìm dăm ba cái trò nhảm nhí trêu người khác ấy mà, chả lo học hành gì cả suốt ngày chỉ chơi bời, hơi tí là chạy tót đi chơi, cơm không nấu, nhà không quét, mày định ăn bám bố mẹ cả đời à?
WTF!!! Liên quan kinh, không làm mấy việc ấy thôi chứ có phải không biết đâu. Với cả, khi con ở nhà bố mẹ nên mới được nuông chiều chứ mai sau ra xã hội làm gì được như thế này...nghĩ cũng chỉ được nghĩ trong đầu, tôi làm gì được nói ra...tôi lừ mắt nhìn hai người họ rồi cúi xuống ăn cơm hết, chẳng thèm quan tâm các thứ khác.
Nhưng mà đời không như là mơ và tình không như là thơ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng....
- Dạo này, ở trên lớp nó đã chăm học hơn chưa...môn văn của nó thế nào.
Cái gì!! Đầy môn học không hỏi, hà cớ chi phải hỏi cái môn không cần thiết ấy. Chắc chắn anh cố tình vì biết tôi học kém văn...mà bố mẹ tôi thì rất coi trọng môn này vì trong suy nghĩ của họ, môn văn sẽ giúp cho ta học được cách giao tiếp, biết chia sẻ yêu thương, bla...bla... Tuy nhiên, ngoài thấy môn này buồn ngủ, nhàm chán, dạy cho học sinh biết nói dối và chém gió ra thì tôi không thấy gì nhiều hơn thế cả.
- Ầy...vẫn bình thường thôi anh, mọi thứ nên ở mức bình thường, không nên cao quá, không nên thấp quá.
Tôi vẫn phải nói cười giả lả để che đi sự uất ức trong lòng. Anh còn chưa kịp nói thì mama đại nhân đã dành phần hỏi trước.
- Bình thường là thế nào, liệu học kì này có đc trên 7,5 không.
- Úi giồi, mẹ ơi, đi học để lấy kiến thức chứ có phải chạy đua theo điểm số đâu. Con phấn đấu qua 6,5 đã là kì tích rồi.
- Không thể chống chế kiểu đấy được. Học văn là học làm người, nó áp dụng vào cuộc sống đấy con ạ. Mày cứ liệu cái thần hồn đấy. Không phải chiều quá hóa hư đâu.
Ai guu đúng là  mệt mỏi mà. Tôi liếc nhìn anh đang nhàn nhạ đút miếng cơm vào miệng, tôi thực sự muốn thọc cả cái bát cơm vào mồm ông ấy để cho nhai từ giờ đến lúc chết luôn.
Hắn người im hơi lặng tiếng không ai thèm quan tâm đến thì bây giờ lại bận bụi với những câu hỏi của mẹ tôi. Hắn học hành tốt lắm nên mẹ tôi ưng kinh...
---------
- Thôi muộn rồi, cháu chào hai bác, em chào anh, cháu xin phép về ạ.
Ăn uống no nê, đánh tôi túi bụi bằng mồm xong xuôi thì xách mông đi về. Thôi thì hắn cũng mang tiếng là crush của tôi nên tôi sẽ tiến hắn ....về tận nhà...
- Dạo này, mọi thứ vãn ổn chứ??
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi.
- Có gì mà không ổn?
- Thì ý tao hỏi gia đình mày dạo này thế nào ấy mà...
Nghe thấy câu hỏi, mặt hắn lạnh đi vài phần:
- chẳng biết và cũng chẳng muốn biết. Tao có bao giờ để ý đến mấy việc này đâu.
- À, chỉ tiện đây thì tao hỏi thôi. Thôi muộn rồi vào nhà đi, tao về đây. Khóa cửa cẩn thận không đêm trộm nó bê cả nhà đi đấy. Ngủ ngon!
- Ok! Ngủ ngon...
Tôi về, đánh răng các thứ kiểu rồi ngồi lên giường suy nghĩ chuyện của hắn...
Có thật là hắn không quan tâm hay không. Hắn nói thể để lừa tôi hay là lừa chính bản thân hắn. Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng kể từ khi chuyện đó xảy ra, hắn dường như mất hết tất cả...
Nghĩ đến đây đột nhiên trong tim tôi lại nhói lên một tia đau đớn ... một thứ cảm giác mà trước giờ tôi chưa từng trải qua... Tình cảm của tôi dành cho Phong không đơn giản chỉ là từ thích nữa rồi...
Mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay chỉ biết rằng tôi đã giật mình tỉnh giấc vào lúc gần sáng vì tôi đã mơ thấy. Mơ thấy một cậu bé cô đơn trong bóng tối đầy cô độc.

Cậu, tớ và thanh xuânWhere stories live. Discover now