Khi dạo đến một cửa hàng bán quần áo nữ, A Nông dừng chân, nhìn chằm chằm vào một cái váy nhỏ màu hồng nhạt.

Làn váy thêu hoa văn phức tạp, tầng tầng lớp lớp, tinh xảo lại tú lệ.

Muốn quá.

A Nông cúi đầu nhìn xuống cái bụng của mình, cuối cùng vẫn đi vào.

"Thích không?"

A Nông gật gật đầu, nói thích.

Nàng một đường chậm rãi đi vào, tâm tình tựa hồ tốt lên không ít, nhưng vẫn có chút buồn, không muốn phản ứng với hắn quá nhiều.

Lục Thung một chút cũng không tức giận, khi đối xử với A Nông, tính tình vẫn luôn tốt dọa người.

"Chúng ta mua nha."

Lúc đến quầy thu ngân thanh toán, có một nữ sinh xinh đẹp trẻ tuổi bước vào, nhìn một vòng chung quanh trong tiệm, ánh mắt dừng đúng cái váy này.

Do dự mãi, cô gái cuối cùng vẫn đi đến trước mặt A Nông, cắn phấn môi kiều diễm, nhỏ giọng mở miệng nói: "Ngượng ngùng, có thể quấy rầy một chút không?"

A Nông ngẩn người, không tự chủ nhìn dáng người hoàn hảo của cô gái.

Thật xinh đẹp.

A Nông nghĩ thầm.

"Cái váy này là cái cuối cùng trong cửa hàng, tôi đã để dành tiền hơn một tháng, hai ngày vừa rồi mới gom đủ, tôi thật sự rất thích, cô có thể nhường cho tôi không?"

"Tôi cũng rất thích."

A Nông không chớp mắt, tận lực không cho mình nhìn xuống đôi chân mảnh khảnh của cô gái.

Mặt nữ sinh đó đỏ ửng, nhưng có vẻ vẫn muốn thương lượng, ước chừng chần chờ một chút, cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng: "Hiện tại cô đang mang thai, có mua cái váy này cũng không mặc vừa, cô thấy đúng không?"

A Nông bỗng nhiên nổi tính, bởi vì không cao bằng cô nữ sinh, chỉ có thể ngẩng đầu, rất có khí thế, nhưng lại mang tính trẻ con phản bác, nói: "Tôi có thể mặc!"

Nói xong, lặp lại một lần nữa: "Tôi có thể mặc!"

Cô nữ sinh không nói lời nào, cúi đầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

Nhân viên bán đồ theo cô gái đó thấy trường hợp lâm vào cục diện bế tắc, liếc liếc cô nữ sinh, sau đó nói với A Nông: "Hiện tại cô xác thật không có cách nào mặc vừa, cô gái trẻ này đã tới rất nhiều lần, vì mua cái váy này, vẫn luôn để dành tiền, cũng không dễ dàng gì, nếu được thì cô nhường cho cô ấy đi?"

A Nông nắm tay gắt gao, may mắn móng tay đã được cắt dũa gọn gàng, cũng không gây đau mấy.

Tầm mắt trước mắt mơ hồ dần, A Nông tủi thân đến độ muốn rơi nước mắt, nhưng vẫn cố liều mạng nhịn xuống không khóc.

Cũng không dám mở miệng nữa, sợ một khi mở miệng chính là mootj tiếng "oa" lớn.

A Nông cũng là cô gái trẻ.

A Nông cũng không dễ dàng.

A Nông không muốn nhường.

"Phiền toái tính tiền."

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu