Chương 31 : Ôn Nhu
Một tiếng sau, người đàn ông đó mang
đại tiệc Mãn Hán từ nhà hàng về căn
phòng nhỏ của cô. Bào ngư tươi rói,
tôm hùm, thịt cua biển, gà chưng hải
sâm, thịt bò hấp, sườn cừu non
nướng…
Chỉ cần nhìn đã thấy ngon miệng, lại
ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, dạ dày
Thoại Mỹ đã không chịu thua kém
reo lên.
Chỉ có điều, như vậy có phải quá khoa
trương không, anh tưởng cô là lợn
sao? Hai người có thể ăn hết nhiều
thức ăn như vậy sao?
Kim Tử Long đem thức ăn bày lên trên
bàn ăn nhỏ trong nhà cô xong, đi
tới bên giường nhanh chóng một tay
ôm lấy cô.
- Người phụ nữ của anh, ra ăn thôi.
- Em sẽ tự đi_ Cô ngượng ngùng đỏ
bừng mặt, nhưng không thể không
ôm chặt anh, để tránh ngã xuống.
- Em mệt muốn chết rồi, lại rất đói
bụng nữa. Mang cô ổn định trên
ghế, Kim Tử Long ngồi xuống bên
cạnh, bắt đầu ân cần gắp thức ăn cho
cô, thoáng chốc đã mang một dĩa đầy
ắp đặt trước mặt cô.
- Nhanh ăn đi, nguội sẽ không ngon
nữa.
Cô ngoan ngoãn cầm đũa ăn vài
miếng, anh nói không sai, cô quả thực
rất đói bụng, hơn nữa mấy món ăn
này hương vị thơm ngon cực kỳ, đúng
là cô chưa bao giờ nếm qua. Bởi vậy,
những món ăn này dễ dàng chinh
phục vị giác, cũng chinh phục luôn
dạ dày của cô, cô ăn hết miếng này
đến miếng khác, một lúc sau mới
phát hiện, đũa của Kim Tử Long chưa
hề động đậy một chút nào.
- Sao anh không ăn? Anh không phải
rất đói bụng sao?
- Anh vừa mới ăn tô mì em nấu, quên
rồi à?
- Nhưng mà, anh rõ ràng nói anh vẫn
còn rất đói bụng mà .Bằng không thì
đã không mua nhiều thức ăn như vậy
chứ? Không có anh, một mình cô
càng không thể ăn hết mấy món ăn