Vào những ngày mưa như hôm nay, Jung TaekWoon chẳng thiết tha làm gì ngoài việc nghe những bản nhạc quen thuộc, một tách cà phê đắng và ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi. Từng hạt, từng hạt mưa trong suốt bám vào kính cửa sổ rồi nhẹ nhàng lăn dài, khung cảnh có vẻ tẻ nhạt nhưng đối với TaekWoon, mỗi khi mưa là khi anh cảm thấy yên bình nhất. Bài hát quen thuộc cất lên, giai điệu êm ái này TaekWoon đã nghe qua không biết bao lần. Chẳng hiểu tại sao anh cứ nghe đi nghe lại một bài mà không thấy chán, đây là bài hát mà người kia thì thích nhất chăng?
Ngân ngừa theo âm nhạc, mắt hướng về nơi vô định bên ngoài cửa sổ kia, một câu hỏi bất chợt lại hiện lên trong đầu TaekWoon
"Mình thích ngắm nhìn mưa rơi từ khi nào ấy nhỉ?"
Trước kia anh yêu nắng lắm, cảm giác ấm áp cực kì làm anh thoải mái vô cùng. Nhưng từ khi gặp người ấy, anh thích mưa lúc nào chẳng hay. Vì người ấy thích mưa chăng? Anh còn nhớ người ấy từng nói với anh rằng
- Mỗi khi mưa, tâm hồn tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm lắm! Mọi muộn phiền như trôi theo mưa vậy!
Chỉ một câu nói của người ấy, một cử chỉ, một sở thích dù là nhỏ thôi, TaekWoon đều thu hết vào trí nhớ rồi dần dần nó trở thành một phần trong cuộc sống của TaekWoon lúc nào đến anh chẳng rõ. Khoé môi bất giác nở nụ cười ngây ngốc. Toàn bộ những thói quen, sở thích hiên tại của TaekWoon đều từ người kia mà có cả. Đến nỗi cũng không biết từ khi nào đã ngây ngốc đem trái tim gửi vào người kia mà không nói ra, cứ im lặng mà giữ một mối tình đơn phương lâu đến mức người kia đi xa khỏi anh rồi!
Những năm tháng tuổi trẻ của TaekWoon trôi qua nhẹ nhàng như mây, mở đầu cũng nghĩ đến người kia, kết thúc cũng chỉ nghĩ đến một người. Mỗi ngày, một TaekWoon nơi góc phòng của giảng đường đại học lại nhìn ngắm người kia trong âm thầm. Có lẽ nó sẽ trôi qua lỡ làng như vậy nếu không có một ngày người kia bỗng dưng bắt chuyện với TaekWoon. Người kia vốn rất hoà đồng mà! Họ cũng có thể xem là bạn xã giao rồi, nhưng TaekWoon có một thứ tình cảm lớn hơn cơ! Thói quen của TaekWoon mỗi ngày là nhìn ngắm người kia, thu vào lòng thật rõ ràng khuôn mặt của người kia cùng điệu bộ, dáng người. Khi nhìn thấy người kia cười thật tươi với bạn, TaekWoon cảm thấy thật ghen tị, anh ước nụ cười ấy hướng về phía mình một lần. Một nụ cười vui vẻ, thoải mái thật sự chứ không phải nụ cười xã giao đúng nghĩa như mọi khi vẫn cười chào anh. Nhưng mơ ước thì cứ là mơ ước đi, mỗi ngày như vậy đã là quá nhiều với TaekWoon. Ngày hôm đó, tâm trạng TaekWoon sẽ thật tốt dù chẳng biết người kia vui vẻ vì điều gì, mặc kệ, người kia vui là anh vui rồi. Những ngày người kia chùng xuống, chẳng còn cười giỡn như mọi khi, TaekWoon lại cảm thấy nhoi nhói nơi ngực trái, cảm giác thiếu đi điều gì to lớn lắm. Lại vào những ngày đó, TaekWoon sẽ lại nằm lì trong phòng, nghe bản nhạc mà người ấy thích (anh không chắc lắm nhưng anh nghe thấy người ấy hát bài này rất nhiều lần). Làm như thế, TaekWoon sẽ tìm ra một khoảng yên bình. Lại một ngày, TaekWoon biết được một tin có lẽ vui với người kia nhưng với TaekWoon, là những tiếng vỡ vụn. Người kia được một hậu bối tỏ tình, người kia đồng ý rồi và họ đang là một đôi. Tiếng vụn vỡ vang lên bên tai anh ngày càng lớn, lớn đến nỗi TaekWoon có hét lên hết cỡ thì chính bản thân anh cũng không nghe thấy được.
YOU ARE READING
VIXX | WonTaek | Melody, rain and heather
FanfictionTaekWoon thích hoa thạch thảo tím. TaekWoon thích những giai điệu nhẹ nhàng. TaekWoon thích nắng nhưng người kia lại thích mưa vì thế TaekWoon thích mưa hơn nắng. TaekWoon thích người đó nhưng người đó không biết đâu! Và rồi TaekWoon có một mối tình...
