Mùa đông ở Seoul- một mùa đông thật lạnh lẽo và tẻ nhạt. Cả thành phố được bao trùm bởi một màu trắng tinh khôi của tuyết trời. Từng đợt gió đông thổi lạnh buốt như hối thúc những con người kia mau mau tìm về tổ ấm của mình.
Từ trong một xưởng gỗ , bước ra là 1 chàng trai vóc dáng cao gầy , khoác chiếc áo to xù cùng với một đôi giày vải nâu có phần cũ kĩ.Anh rảo bước về phía cuối con đường ,nơi có tổ ấm của mình . Lối đi dẫn về ngôi nhà mọi khi vẫn đen ngòm,đằng xa chỉ thấy ánh sáng của những chiếc đèn điện le lói qua tán cây đổ xuống lòng đường . Anh dừng bước trước ngôi nhà gỗ nhỏ bé, cũ kĩ nhưng vô cùng chắc chắn .Đưa bàn tay thô ráp lên gõ vào chiếc cửa gỗ.
*cộc!cộc*
Từ trong nhà vọng ra một giọng nói quen thuộc
"Tôi ra ngay đây!"
Anh mỉm cười ấm áp khi nghe thấy giọng nói ấy.
*Cạch*
"Cho hỏi ai v.... A!Jin!Anh về rồi"
Cô nhanh tay kéo anh vào nhà và cài cửa lại .Đưa bàn tay thon dài phủi nhưng bông tuyết còn vương trên chiếc áo khoác dày rồi lấy ghế đặt trước lò sưởi để anh ngồi.
"Anh ngồi đây cho ấm!Để em vào lấy nước!"
"Ami ah!"
"Dạ?a..."
Anh vươn cánh tay kéo cô ngồi vào lòng mình, gục đầu vào hõm cổ tham lam hít những hương thơm trên người cô.
"Bỏ em ra nào,em còn nấu cơm nữa"
"Để im thế này đi, một lúc thôi"
Nghe vậy cô ngoan ngoãn ngồi im trong lòng anh. Đối với anh cô giống như một loại thảo mộc vô cùng quý giá , những khi mệt mỏi chỉ cần được ôm cô vào lòng, hít những mùi hương trên cơ thể cô thì bao nhiêu lo toan, buồn phiền đều tan biến hết chỉ còn đọng lại một cảm giác ấm áp, ngọt ngào .
Cô vòng tay qua cổ ,tựa cằm lên vai anh phả những hơi nóng ấm lên cổ người nọ. Thấy anh có vẻ mệt, cô lo lắng hỏi
"Anh mệt à??"
"Được ôm em trong lòng thế này thì còn đâu mệt mỏi nữa!'
"Em thật vô dụng quá anh nhỉ!Em không thể giúp được gì cho anh!"
Ngay từ khi còn nhỏ,cô đã bị bệnh tim ,không thể làm việc nặng. Vậy nên anh không cho cô đi làm ,cả ngày chỉ loanh quanh ở nhà lo chuyện nội trợ còn việc kiếm tiền thì để một mình anh gánh vác . Nhìn anh ngày một gầy đi,đôi tay chai sạn chằng chịt những vết sẹo,cô xót lắm. Cô biết công việc của anh cũng chẳng dễ dàng gì , có lần khi đến xưởng đưa cơm cho anh cô đã chứng kiến anh phải mang một miếng gỗ rất to đôi tay bật máu vì bị những mảnh gỗ cứa vào . Nhìn anh như vậy, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi xót xa ,phải khó khăn lắm mới có thể ngăn cho nước mắt không bị trào ra.
"Ai nói vợ anh vô dụng chứ !?!Những lúc như thế này là em đang giúp đỡ anh rất nhiều đấy! Anh không cần nhiều tiền chỉ cần sống một cuộc sống bình thường bên em là anh đã hạnh phúc lắm rồi!"
Nói rồi vòng tay anh lại ôm chặt lấy cô hơn. Cô cảm động phát khóc,nhanh tay lau đi những giọt nước mắt để anh không thấy ,cô nói
"Miệng anh ngọt quá!"
"Ngọt hay không phải thử thì mới biết được"
"Hả?ưm..."
Anh bất ngờ áp môi mình vào môi người đối diện không kịp để cho người kia phản ứng, chiếc lưỡi tinh nghịch tách hai hàm răng khuấy đảo trong khoang miệng. Hai người tiếp tục dây dưa cho đến khi hết hơi thì mới rời ra. Cô nũng nịu trách mắng anh
"Anh chơi xấu! Em đã cho anh hôn đâu chứ!"
"Cái gì? Em muốn nữa á?"
"Không chơi với anh nữa,em đi nấu cơm đã! Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm"
"Tuân lệnh"
Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua từng ngày, trong ngôi nhà lúc nào cũng chỉ có tiếng cười hạnh phúc , đầm ấm.
Một hôm,khi đang làm anh nhận được một cuộc điện thoại . Khi nhìn tên người gọi ,anh khẽ mỉm cười
"Alo! Ami ah ?!? Anh đây"
"Cho hỏi anh có phải là người thân của số máy này không ạ??"
"Ơ...đúng rồi tôi là chồng của cô ấy"
"Anh mau đến đây ngay đi cô ấy bị ngất rồi,địa chỉ là quán cà phê RJ"
"Cái gì!!!"
*Tút! tút! tút*
_____________End chap 1________________
Vì là lần đầu em viết truyện nên có gì sai sót thì mong mọi người góp ý kiến để em sửa ạ.❤❤❤
ESTÁS LEYENDO
||Kim Seok Jin|| Sai lầm
Romance"Có một số người mãi mãi khắc ghi hình bóng của ai đó trong ký ức, cho dù có thể đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhớ về người đó, cảm xúc không bao giờ thay đổi"
