6

250 23 6
                                    

Hãy nghe nhạc trước khi đọc, dù nhạc không có lời nhưng mình nghĩ nó thích hợp cho chap này. Và mình cám ơn.
Chap này mình xin dành tặng cho chính mình. 

------------------

Đèn phòng cấp cứu bật sáng

Mùi thuốc sát trùng, 

Ai nấy đều vội vã vì mới có một tai nạn xe gần đây, nữ sinh băng ngang đường không để ý. Xe tải trời mưa nên hạn chế tầm nhìn và phanh thắng không kịp vì đường trơn trượt.

" Bệnh nhân mười bảy tuổi, bị chấn thương phần đầu và mất  nhiều máu vì tai nạn xe" Y tá vừa báo cáo vừa làm động tác sơ cứu cho bệnh nhân.

Và trong phòng cấp cứu Doyeon chẳng thấy gì khác ngoài việc  lấy những cây kéo chọc ngoáy vào phần đầu của Yoojung. 

Và phần điện tâm đồ, đang chạy chậm lại. 

"bíp bíp" âm thanh lạnh lùng thưa dần

Trời thì vẫn đang mưa, gần tối mưa càng rơi nặng hạt.

Cho đến khi, tiếng "bíp" kia ngừng rơi nhưng mưa thì vẫn vậy. 

Con số kia ngừng chạy và chỉ còn một đường thẳng hàng. 

Không, không Yoojung ơi, đừng đối xử với mình như vậy. 

---------
Sáng hôm sau của vụ tai nạn.

" Doyeon ơi, dậy đi con"

" Sao mẹ lại kêu con dậy sáng sớm vậy, nay chủ nhật mà"

" Con không đi viếng Yoojung à"

Và đó là một ngày chủ nhật thật đẹp trời  sau ngày Yoojung chết. 

Mọi thứ thật trong veo, như chưa có gì xảy ra. Có lẽ mọi thứ đã bị cơn mưa hôm qua rửa sạch rồi. Bộ quần áo để đi viếng Yoojung hôm nay thật thơm tho, quần đen và áo sơ mi đen. Nó thơm hơn tất cả mọi thứ trong tủ đồ của cô, ươm mùi nắng.

Nắng hôm nay đẹp nhỉ, Yoojung có thấy không, không gắt lắm, nắng nhẹ. 


Và đó là một ngày chủ nhật thật đẹp trời sau ngày Yoojung chết. 

Doyeon bước đến một cửa hàng và mua một bó lavender. Loài hoa Yoojung thích nhất. Mùi thật thơm, và đó rõ ràng là bó hoa tươi và đẹp nhất mà bà chủ đã chọn cho cô. " Chắc Yoojung sẽ thích lắm" . 

Bước ra khỏi cửa hàng, cô lại tiếp tục đi, dù chẳng hề muốn nhưng chân vẫn cứ bước. Cô nghe rõ tiếng bước chân mồn một, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc. Tiếng mấy đứa trẻ đang nô đùa. Và cô cảm nhận được một thứ gì đó đang ăn mòn tâm hồn cô. Từng chút.

Thật là một ngày kỳ quái.

Doyeon cứ nghĩ cô sẽ nhìn thấy mọi thứ theo một cách xám xịt, theo một cách nhàu nhĩ và cũ kỹ nhưng không. Mọi thứ đang vận hành theo đúng quỹ đạo của nó và có khi còn tích cực hơn. Đáng lẽ ra mọi thứ không nên như vậy. Doyeon cứ nghĩ thế giới này sẽ san sẻ sự trống rỗng cùng cô cơ, nhưng không phải, cô đang mong chờ một điều viễn vông rồi. 

Doyeon lại bước tiếp, cả thế giới chạy qua tròng mắt như một tước phim tua nhanh, mọi âm thanh đều sống động. Một bộ phim nhạt nhẽo, bị trầy xước, Doyeon cảm thấy mình không là nhân vật chính của bộ phim vừa mới chạy qua tròng mắt rồi,  là một nhân vật phụ. Bé nhỏ và bi thương. 

Cuộc đời chính là như thế, chúng ta luôn phải trả giá cho những hành động của mình trong quá trình trưởng thành.Mỗi một việc xảy ra trong cuộc sống, đều không báo trước cho chúng ta biết, nó nói tới là tới, chẳng cho chúng ta thời gian để chuẩn bị tâm lí. Chúng ta không ai kiểm soát được những sự việc bất ngờ xảy ra, nhưng chúng ta cũng có thể học cách trân trọng những người chúng ta yêu sâu sắc và cũng yêu sâu sắc chúng ta trong hiện tại.

Cảm giác đau khổ khi mất người thân,  đó là tai nạn của cuộc đời.

Và tai nạn của cuộc đời đến với Doyeon rồi, dù cô chỉ mới 17 tuổi thôi. 

Một đám tang thật bất bình thường, ai nấy đều khóc lóc. Riêng cô là không, cô chẳng thể nào rơi nước mắt nổi, chỉ có buồn mới rơi nước mắt thôi. Vậy giờ cô đang cảm thấy gì ?

Không gì cả !

Thật là một đám tang nhạt nhẽo và buồn ngủ. 

Và đến lượt Doyeon đặt hoa, tiếng xì xào bàn tán vang lên khi cô đặt xuống một bó lavender .  Họ gay gắt khi mà Doyeon mang đến một màu tím ngắt chứ không phải một màu trắng buốt như truyền thống vẫn làm. 

" Họ không hiểu gì cả cậu nhỉ" 

Và Doyeon cứ đứng đó, ngắm nhìn cỗ quan tài, cho đến khi mọi người về hết. Có gì đó mách bảo Yoojung chưa chết, Doyeon ước gì mình có thể chạm lấy và ôm Yoojung ngay lúc này. 

Chắc em đang lạnh lắm, chắc em đang cô đơn lắm, chắc em đang đau lắm. 

Lộp bộp, lộp bộp

Thật sự ngày đầu và ngày cuối cùng Yoojung đến bên và rời đi trời đều mưa cả.  Cái gì đó, cảnh tượng trước mặt, ép Doyeon khóc.

 Và Doyeon khóc thật lớn chẳng biết đâu là nước mắt đâu là mưa trên gò má. 

Cô nói gì đó rất nhỏ, đến nỗi chẳng ai nghe được. Nhưng lại ngốc nghếch gửi đâu đó trên bầu trời xanh, hy vọng ai đó có thể nghe thấy được.

Choi Yoojung, hẹn gặp cậu ở một nơi khác, bớt đau thương hơn. 


Dodaeng - Hẹn cậu ở một nơi khácWhere stories live. Discover now