"Xét cho cùng, người ta nhìn nhận về người khác với thái độ càng tiêu cực bao nhiêu thì bản thân họ cũng tự đang làm cho bản thân mình cảm thấy tích cực hơn bấy nhiêu. Tất nhiên, đó là một sự tích cực mang chiều hướng tiêu cực."
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
"Đừng đến quá gần, nhưng nếu cô muốn thì cũng không sao.
Lần đầu gặp gỡ, xin chào quý cô, tôi muốn có một món quà – xin cho tôi được gặp người lần nữa"
- Xin chào, con có làm phiền cô không vào lúc này ? Con mới dọn đến vào sáng nay.
Người thiếu niên vóc dáng cao ráo, khuôn mặt y hiền hòa, luôn giữ nụ cười trên môi trong suốt cuộc nói chuyện với Bungah. Có chút gì đó ở y khiến cô mất đi sự cảnh giác cần có khi nói chuyện lần đầu với một người xa lạ. À không, là một người hàng xóm xa lạ - cô hiểu theo cách mà y vừa nói. Giữ phép lịch sự tối thiểu, Bungah cũng mỉm cười đáp lại :
- Không sao, không có gì phiền cả...-ngưng 1 giây, Bungah hỏi – cháu tên gì ?
- Leonce, thưa cô, Leonce Travellan. Một món quà nhỏ, cô nhận nhé, con mới dọn nhà xong nên vẫn chưa chuẩn bị được gì tươm tất hơn.
Nói rồi, y chìa ra trước mặt cô một chai rượu Macallan, mắt y vẫn nhìn cô chăm chú. Một cảm giác mát lạnh chạy dọc xương sống của Bungah khi đôi mắt cô va phải ánh nhìn sâu thẳm từ đôi mắt màu lục quang kia. Chân cô tê rần một cách khó chịu, bàn tay vô thức nắm lấy cánh cửa. Điều đó đã chẳng qua mắt được người đối diện, một sự hài lòng nhẹ nhàng thoáng qua trên đôi mắt của y.
- Cô không thích rượu ạ ? Cháu xin l...
- Không phải.
Leonce chợt rút lại món quà, đầu y hơi cúi với một nét buồn trên khuôn mặt. Bungah nhào người tới chụp lấy tay y kéo lại phía mình, tay y lạnh ngắt như băng còn tay cô thì nóng rực. Khoảng cách của hai người thu hẹp lại, Bungah có thể cảm nhận được hương trà xanh phả ra nhẹ nhàng, chỉ một chút nhưng khiến cô bừng tỉnh. Có hơi kì quái, cô nhanh chóng buông tay rồi lùi lại phía sau.
- Xin lỗi, tôi...tôi...
Trong lúc Bungah còn đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ, Leonce hơi ngó vào trong.
- Cô đang dùng bữa tối ạ. Cháu có thể vào không, tại vì cháu cũng chưa ăn gì. Nhà hàng lại cách đây hơi xa.
Cô không trả lời, Leonce cũng không đợi cô lên tiếng. Đôi bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cả hai cùng bước vào nhà.
Bungah bối rối với bữa tối của mình trên chiếc bàn thủy tinh. Từ sau khi ly dị chồng, con trai lập gia đình rồi ra riêng, cô cũng đã không còn thói quen nấu ăn mỗi ngày như trước. Leonce nhìn ngắm thức ăn trên bàn, một dĩa salad được trộn khá qua loa cùng với một ít món Âu được nấu ở nhà hàng – nhiều calo mà lại không mấy dinh dưỡng.