1. Em kể anh nghe

44 4 0
                                    

Từ lúc nào mà Hyungwon đã trở thành oan hồn uất hận tình yêu

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản em bị sang chấn tâm lí 1 chút sau tai nạn thôi, chẳng ai ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy

--

Wonho rảo bước tới bên một bóng hình mảnh khảnh, anh chần chừ vươn cánh tay rồi khẽ chạm vào thân ảnh co ro trước mặt

- Hyungwon?

Bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo phông trắng nhợt nhạt giật mình, suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo

- Wonho? Đêm hôm anh làm gì ở đây?

- Anh phải hỏi em câu đó mới đúng.

Wonho chau mày, ôm gọn cơ thể gầy guộc của cậu trai trước mặt, dìu cậu đứng dậy. Anh có chút khẩn trương choàng lên vai cậu chiếc áo khoác của mình.

- Nếu anh đã nhìn thấy rồi thì .. hì hì.. em đang theo xà đạo.

Hyungwon phút trước đôi mắt còn lờ đờ trắng dã, nay đã kịp hóa thành 2 mảnh trăng khuyết, miệng cười xuề xòa trưng ra biểu cảm hứng khởi.

- Xà đạo?

- Anh đã nghe đến vở kịch Nhà sư Anchin và Kiyohime* rồi phải không?

*Kiyohime: 1 xà nữ trong truyền thuyết.

Hyungwon chắp tay sau tấm lưng gầy, chậm rãi đi đi lại lại trước mặt Wonho, thi thoảng lại nhảy chân sáo từng bước nhẹ bẫng, giọng nói ngọt ngào nhưng mỏng tang hòa lẫn vào đêm tối

- Em đang nói đến câu chuyện về 1 xà nữ từng yêu điên cuồng sau đó ôm hận cả đời?

- Nhưng không phải mối lương duyên đó rất đẹp hay sao?

Hyungwon phớt lờ thái độ không hài lòng của Wonho, cậu đứng lại, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh

- Đây là ngồi chùa Dojouji, truyền thuyết đó bắt đầu ở đây

- Vậy nên em lang thang tới chỗ này để cầu nguyện à?

Wonho nâng cằm người trước mặt, thở dài lắc đầu bày tỏ chút bất lực, nhưng kẻ bé nhỏ kia chẳng chịu đứng yên, được 1 chốc lại bắt đầu ngọ nguậy đẩy anh ra, nở nụ cười thật tươi

- Phải vậy, vẫn là anh hiểu em nhất. Em đã đến đây cầu nguyện 3 ngày rồi

- Anh biết

- Rồi tay em biến thành thế này

Hyungwon dường như không bận tâm lí do anh biết cậu làm gì 3 đêm qua, cậu thò bàn tay bị che khuất bởi ống tay áo dài lòng thòng, thích thú vẫy qua vẫy lại trước mặt anh

Không nằm ngoài dự đoán, tròng mắt Wonho giãn rộng, anh đứng hình chốc lát rồi lùi ra xa vài bước, nhìn kĩ có thể nhận ra cơ thể anh thoáng run rẩy. Wonho bần thần nhìn bàn tay trái mềm mại của Hyungwon từ bao giờ đã hóa thành 1 con rắn.

the appeal • lời khẩn cầu ; hyungwonhoWhere stories live. Discover now