Những ngày bình thường (part 2)

0 0 0
                                    

-Em ơi cho chị hỏi em có phải em gái anh Minh ở bên khoa Nhiếp ảnh không em?

-Em ơi đưa món quà này cho anh Minh hộ chị với.

-Em cho chị xin số diện thoại của anh Minh với.

Bla...Bla...Bla

Vâng! Chỉ vì ông anh quý hóa của tôi mà giờ đây ngày nào tôi cũng được chào đón một cách rất chi là nồng nhiệt, có khi diễn viên còn phải ăn đứt tôi khoản này. Khi láo nháo qua đi, tôi mới kịp thở được một lúc. Haizz, đúng là mệt mỏi hết sức mà, không biết kiếp trước ăn ở thế nào mà giờ lại ra nông nỗi này cơ chứ

Lết mãi mới lên được lớp, vừa mới đặt mông xuống ghế, lại thêm một vị khách "quý mến" làm phiền tôi

-Em lại đang tơ tưởng anh nào đấy?

-Mày mới đến đấy à?-Đó là Mai, bạn thân của tôi- đến muộn thế

-Hả? Sao em lại có thể bội bạc như thế? Em quên hôm qua chúng ta đã trải qua như thế nào sao? Dư vị ngọt ngào ấy vẫn còn trong anh đây này

- =.=!

Cả lớp nhìn tôi với còn không bằng nửa con mắt, vài người lại còn to nhỏ bàn tán, này này mấy người không hiểu thế nào là đùa hay sao?

-Tấm thân trinh trắng của anh đã trao cho em, vậy mà giờ em nỡ phũ phàng gạt bỏ đi? Ôi Linh ơi em thật tàn nhẫn quá đi.

-Mày im nhanh không tao tát mày không xịt phát nào bây giờ

-Em thật là độc ác mà, nhưng không sao, vì em anh có thể làm tất cả.

-Thôi mày im mẹ mồm đi, mà mày với người yêu sao rồi?

- Share hand rồi ( chia tay rồi )

-Sao thế? Mới hôm trước còn nồng thắm lắm mà.

-Tại tao không nỡ phá hoại hạnh phúc người khác?

-WTF??? Mày bị cắm sừng à, khổ thân bạn tôi, đã bị cắm sừng lại còn bị thêm nghiệp quật. Chẹp chẹp ăn mặn quá Mai ạ :)

-Are you crazy? Là tao tự nguyện mà.

-Là sao?

-Ây gù, thực ra...giới tính thứ ba ấy mà

-Tao tưởng mày thích lắm mà. 

-Thì đúng là như thế, tao ủng hộ mối quan hệ lành mạnh trong sáng, ai ngờ...lại bị đè đâu chứ...

- =.=

Tôi quên nói, bạn Mai yêu quý ăn mặn lắm nha , loại nào nó cũng chơi, kể cả bách hợp, hết biết mà.
-Nghe nói hôm nay có học sinh mới nhỉ?
-Không biết mặt mũi ra sao nhỉ? Mai háo hức nói
-Riêng tao là tao không để tâm lắm, thứ tao mong muốn chỉ có Yuu và Lan Rùa thôi.
-Mày suốt ngày cắm đầu vào mấy thứ đấy, có bổ ích gì đâu.
Gì? Nó đang lên mặt dạy đời tôi sao?
-Thế mày mở mồm ra mấy thằng đàn ông suốt ngày quấn quýt đè nhau thì bỏ ích à? Tôi lườm nguýt nó
-Đấy người ta gọi là nghệ thuật. 
-O_o.
Thôi thôi, nói chuyện với con này lâu chắc tức muốn phọt não mất.
Nói rồi tôi với Mai đi về lớp. Chưa bước vào đến cửa lớp bạn Mai yêu dấu ăn ngay quả giẻ lau vào mặt
-Nghiệp quật đấy em ạ!
Bạn Mai từ tốn lấy cái giẻ lau ra, nhìn thằng vừa ném vào mặt mình ánh mắt rất chi là "thân thương". "Thủ phạm" vừa ném xong cũng đã cao chạy xa bay. Bạn Mai đuổi theo miệng không ngừng chửi rủa. ╮(╯▽╰)╭ thật hết nói nổi mà.
Lớp tôi ấy à...bình thường thì phá hết chỗ nói, giáo viên vào lớp vẫn ngồi tụm năm tụm ba vào đánh bài. Nhưng khi học lại rất tốt, giáo viên khen hết lời, làm giáo viên chủ nhiệm tức tím mặt. Thầy ăn ở tốt quá mà.
Bàn tôi ở chỗ cửa sổ, đây là chỗ thích hợp cho những đứa siêu mộng mơ như tôi ngồi, học thì chả học toàn ngồi ngắn trời đất chán chê thì lại ngồi xem anime đọc truyện.
Thầy bước vào rồi, học sinh cứ nói chuyện như thường. Thầy hắng giọng mấy lần, học sinh vẫn rôm rả bà tám.
RẦMMMM!!!! Thước kẻ gỗ vỡ làm đôi. Cầu mong linh hồn em thước kẻ sớm đầu thai -_-
-Các anh chị học hành thế này à, tôi vào lớp được 1 lúc rồi mà lố cứ như chợ vỡ thế hả...bla...bla...Nhà trường phản ánh lớp này có tư tưởng giã đám...bla...bla...bla
Ngày nào cũng như ngày nào, phục thầy thật, cứ mỗi ngày luyện giọng như thế này thì học sinh sớm thấm thôi. Mà khổ nỗi lớp tôi mặt dày lắm rồi, có đứa ngồi nhại lại lời thầy nói, còn ngồi tính xem thầy nói mất bao lâu.
Rồi sau  1 hồi thao thao bất tuyệt, thầy từ tốn nói:
-Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào đi.
Và rồi từ ngoài cửa, theo như cái Mai và những người khác trong lớp nhận xét- một mỹ nam đi vào, tôi cũng theo phản xạ ngước lên. Ờ công nhận đẹp trai thật, nhìn hiền từ lắm.
-Em giới thiệu với các bạn đi.
-Xin chào mọi người, tôi là Quân, hi vọng mọi người giúp đỡ.
Rồi mỹ nam nở nụ cười tỏa nắng làm cái các bạn khác hò hét, riêng Mai không giữ được bình tĩnh ngồi sau tôi lắc lấy lắc để gào thét. P/s tìm được mẫu người lí tưởng để quảng cáo kem đánh răng được đấy.
Nhưng mà chết rồi, tôi đang ngồi 1 mình, làm sao đây? Có khi nào thầy xếp cậu ta vào chỗ tôi không?O_o. Tôi chỉ thích trai ngôn tình thôi, còn trai ngoài đời thì không. Lạy hồn lạy hồn cứu con khỏi kiếp nạn này
-Vậy bây giờ em ra chỗ bạn Linh ngồi gần cửa sổ ở dãy trong này đi.
Thôi xong, cuộc đời tụt dốc không phanh rồi. Thầy ơi là thầy -.-
-Chào cậu, tôi là Dương, hi vọng được làm quen.
Nhìn nụ cười cậu ta đang cố làm tôi biết ngay cậu ta đang thả thính đây mà. Để tôi cho cậu thấy Nguyễn Khánh Linh tôi có thể làm gì = ̄ω ̄=
-Ờ, tôi là Linh, hân hạnh.
Cả lớp nhìn tôi với ánh mắt kì thị. Sao lại nhìn tôi như vậy?o(╯□╰)o. Chỉ là  1 tên con trai thôi mà. Ai đó cũng rất ngạc nhiên, khi ngồi xuống còn nói
-Cậu khá đấy, cưỡng lại được tôi
-Để tôi nói thẳng nhé, cậu định giở nụ cười tỏa sáng của mình để thả thính tôi đúng không? Xin lỗi cậu nhưng tôi không hứng thú với tình yêu lăng nhăng của cậu.
Tôi nói 1 tràng dài mà không cần biết cậu ta phản ứng ra sao, tôi cũng mặc kệ quay mặt ra ngoài cửa sổ thơ thẩn với những suy nghĩ riêng của mình...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 13, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Anh Chàng Nhà BênWhere stories live. Discover now