Khi mọi người đều đã ngồi vào bàn, Fábio nghiêng người về phía Cristiano. "Em tưởng anh bảo ngửi thôi chứ không được ăn," cậu nói với Sergio. "Hông thấy anh không tự tuân theo luật mà chính mình đề ra lắm nhỉ," cậu cười vào mặt Sergio lúc này đang đỏ lên. Cả đám hùa theo và Iker lắc đầu ra chiều không đồng tình.

"Okay," Sergio phun ra. "Ừ thì tao có hơi không cẩn thận tí, hồi mới đến đây lần đầu. Mỗi mình cậu ta thôi," gã nói, tay lật menu. "Ý tao là, *nhìn* cậu ta đi," gã xoay đầu qua vai nhìn lén.

Cả đám dòm theo hướng Sergio đang liếc. Cậu trai trong chủ đề bàn tán bắn cho Sergio một cái lườm trước khi quay lưng lại và tập trung vào bàn cậu đang phục vụ.

Iker vỗ lưng Sergio. "Yeah... Tao không biết làm sao mà người ta có thể cưỡng lại nụ cười kia. Cơ mà mày không ngủ với bồi bàn của tụi mình, đúng không đó? Tao không muốn ai làm gì trong đồ ăn của cả đám đâu."

Sergio trông như bị sỉ nhục. "Đã nói là không mà," anh hít vào. "Và chúng bây câm mồm vào vì Leo đang đến." Gã tránh khỏi Iker và quay lại nhìn menu tiếp. "Đừng có mà bêu rếu tao! Em ấy nghĩ tao ngầu."

"Hẳn rồi," Marcelo dài giọng, trao đổi bằng mắt với Cristiano. Cristiano buồn cười vì thẳng thắn mà nói nếu có ai gây chuyện gì ở đây thì khá là chắc kèo đấy là Sergio, ai cũng biết điều này, nhưng họa mi ngừng hả hê ngay khi cậu bồi bàn tiến đến.

Cristiano ngay lập tức hiểu vì sao Sergio cảnh cáo anh không được đụng tới Leo. Cậu ta thật nhỏ nhắn, với mái tóc mượt mà bao phủ quanh đôi mắt đen láy thân thiện. Áo thun đen bó sát ngực, dẫn dụ sự chú ý đến thân hình mảnh mai và cánh tay sở hữu hình xăm tuyệt đẹp, trong chiếc quần ôm trọn cặp mông đầy đặn đáng ngạc nhiên kia.

Cristiano liếm môi.

Ngay dưới bàn, Fábio huých mạnh vào anh. "Bà chỉ ngửi chứ bà không ăn, ngửi thôi ba"

"Chào mọi người, tôi là Leo và tôi sẽ phục vụ mọi người tối nay," Leo tự giới thiệu và mỉm cười lướt nhìn mọi người trong bàn.

Cristiano đang đợi khoảnh khắc cậu ta nhận ra, lắp bắp, ngạc nhiên mà thông thường sẽ đi kèm với 'Ôi chúa ơi' và 'Em có thể xin chữ kí mấy anh được không' mà cả bọn hay gặp khi đi ăn cùng nhau. Nhưng không. Sự thật đáng thất vọng là Leo chỉ nhìn thoáng qua Cristiano khi cậu liếc nhìn cả bàn, chả có vẻ gì là hứng thú cho đến khi trông thấy Sergio.

"Ủa! Sergio! Không nhận ra là tối nay anh cũng có mặt ở đây nha." Nụ cười của Leo rạng rỡ hơn hẳn, khoe ra hàm răng trắng sáng. Cậu nghiêng người lại gần, thì thầm đầy gian xảo "Có cần tôi đổi bàn với Pipita không?"

Sergio lúng túng ho khan khi Iker cười ra tiếng. "Chắc không phải là ý hay đâu," gã rầu rĩ đáp, liếc nhìn ra sau. "Cơ mà, ừm, cảm ơn, Leo." Làm bộ như không thấy Marcelo và Fábio đang nhếch mép.

Leo gật đầu cười tủm tỉm. "Vậy thì thôi," cậu hào hứng quay lại với những người khác. "Nghe nói các anh đang ăn mừng chiến thắng gì đó, nên nếu mọi người chọn được đồ uống rồi thì tôi có thể nhận order ngay. Nếu chưa thì tôi có thể quay lại sau vài phút nữa."

Iker gọi bia, hỏi Leo với ánh mắt tò mò. "Cậu không xem trận đấu?", giọng anh vô cùng ngạc nhiên. Những người còn lại cũng đang hiếu kì hóng hớt câu trả lời, chưa bao giờ họ nghĩ rằng có ai lại bỏ lỡ nó và từ từ hiểu ra vì sao Leo không biết họ là ai.

[Cressi] Như một câu chuyện cổ tíchWhere stories live. Discover now