1

10 2 0
                                    

'Nếu một lần phản bội mà còn thấy vui sao không tiến lên bước nữa'. Tôi chẳng còn sức sống gì sau khi đọc được dòng chữ này. Tôi lại hồi tưởng về cái lúc được cùng anh đi trên con đường ấy. Nó vui thế nào, hạnh phúc thế nào thì cái ngày ấy nó đau xót biết bao. Đến cả những hạt muối cũng chẳng xót xa bằng những câu nói anh thản nhiên thốt ra lúc ấy. Cả bầu trời quanh tôi đóng sầm lại chỉ còn một màu đen. Tôi mệt quá, tôi ngả thiếp tại đây nhưng chẳng dễ chịu chút nào.

Tỉnh dậy, đây không phải căn phòng của tôi cũng chẳng phải nhà tôi vậy đây là nơi đâu mà lạ lẫm thế này, lại có cảm giác ai đó nắm tay tôi và từng giọt nước mắt lăn dài. Gượng gạo với ánh sáng tâm trí và ánh sáng của bên ngoài, loe lóe bên tôi là một chàng trai trẻ trong quen mà lạ.

"Em dậy rồi đó à, biết tôi lo thế nào không?"_cái giọng này ấm áp và trìu mến làm tôi chỉ muốn thiếp đi lần nữa. giờ đây mắt tôi tự dưng chảy ra một thứ nước mặn nhìn mà đau thương.



*Bùm* hết chuyện :))). Màn đen đóng lại kết thúc một cảnh câu chuyện.

Hopemin_Tôi ước giấc mộng ấy.Where stories live. Discover now