— Vậy ý cậu là trưởng phòng mất tích sao?

— Đúng vậy! Mình muốn báo cảnh sát!

Hiện giờ, Seulgi, Wendy và Joy đang có mặt ở nhà Wendy. Seulgi đang vô cùng lo lắng cho Irene. Và con Gấu nghĩ rằng Wendy và Joy sẽ giúp được cho mình. Wendy rất thông minh còn Joy thì lại có một anh bạn trai làm cảnh sát.

— Cậu điên hả? Trưởng phòng mới có không thấy mấy tiếng, ai mà giải quyết cho cậu. Có thể là trưởng phòng giận cậu nên đi đâu đó thôi.

— Không đâu. Trước giờ Joohyun chả bao giờ hành động kiểu đó cả. Với lại, vài tháng trước, chị ấy có bị người lạ tấn công, người đó tìm cách tông vào xe chị ấy.

Wendy và Joy bắt đầu cảm nhận được mức độ nguy hiểm của việc này. Joy nhanh chóng gọi điện cho Sungjae_ bạn trai cô bé, có lẽ anh ấy sẽ giúp được cho mọi người.

___________

— Em vừa hỏi về vụ tai nạn vài tháng trước của Irene noona, camera không ghi được nhiều hình ảnh của kẻ lạ mặt vì tên đó cố tình tắt đèn trong xe và ăn mặc rất kín đáo. Chỉ biết đó là nữ, cảnh sát xác nhận đó là cố sát, tuy nhiên rất khó để tìm ra manh mối vì Irene noona hầu như không có kẻ thù và kẻ lạ mặt kia cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa._ Sungjae có mặt ở nhà Wendy và trình bày những gì mình vừa tìm hiểu được, anh đang trong kì nghỉ nhưng vì là việc có liên quan đến Joy nên Sungjae không thể bỏ qua được._ Về vấn đề Seulgi noona bảo là mất tích, em nghĩ là cảnh sát sẽ không giải quyết, vì Irene noona chỉ mới biến mất 8 tiếng. Và có quá ít dữ liệu để kết luận cô ấy bị kẻ xấu bắt. Mọi người cố đợi đến sáng xem sao, nếu Irene noona vẫn không trở lại, em sẽ nói với đội trưởng.

— Vậy nhờ em.

Hiện giờ, ngoài cách chờ đợi, Seulgi thật sự không còn biết nên làm gì nữa. Tất cả là lỗi của cô, nếu không phải cô ngủ quên, sẽ không xảy ra chuyện này.

__________________

Lờ mờ tỉnh dậy khi bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhói từ thái dương, mùi rượu vang xộc vào mũi khiến Irene càng khó khăn hơn trong việc lấy lại tỉnh táo.

Đôi mắt mở ra rồi đóng lại, mất một lúc lâu sau, Irene mới có thể hoàn toàn thích nghi với không gian hiện tại, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, xung quanh đều là rượu, mặc dù vô cùng khô ráo nhưng lại khá u tối.

Cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Seulgi nhắn tin cho cô, cô vào nhà vệ sinh, sau đó thì bị đánh ngất. Và gương mặt mà Irene nhìn thấy trước khi ngất đi...là Sohee!!!

— Tỉnh rồi sao, trưởng phòng Bae?

Đi kèm với giọng nói kia chính là nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Nụ cười mà Irene không thể nào ngờ được nó lại đến từ cô bé hàng xóm hiền lành (có lẽ thế) mà Irene từng biết.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTDove le storie prendono vita. Scoprilo ora