"Hồi đấy tôi đi Mỹ làm công nhân, làm gì được thấy hạng người danh giá như bác sĩ."

"Thế thì thầy cũng khổ quá đi, từng làm công nhân ở nước ngoài mà giờ vẫn nghèo tới nỗi phải vay tiền con."

"Thì bởi làm bác sĩ nên mới nghèo như thế, tôi mà chịu khó ở nước ngoài đào than đá thì đã giàu lâu rồi."

Giám đốc Sở Y tế tỉnh định ho một tiếng, nhưng ông vừa mở miệng thì phát hiện cuộc tán gẫu kết thúc, Hứa Nhất Phu đã động dao rồi.

Trong phòng phẫu thuật, người đứng dự khán bị cuộc trêu chọc như chốn không người của hai thầy trò làm cho quay cuồng, thế nên Hứa Nhất Phu đột ngột động dao khiến họ phải thốt lên kinh khiếp. Dao mổ nhỏ nhắn trong tay ông lại tựa như thanh kiếm của võ sĩ, toát lên cảm giác lớn lao và nặng nề, ông xác định vị trí vô cùng chuẩn xác, không có bất kì tiểu xảo nào, nhưng lại khiến người khác cảm thấy lóa mắt.

"Đúng là dân lành nghề, một khi đã ra tay thì biết ngay." Một chuyên gia đến từ thủ đô nói nhỏ với người mình, những người khác cũng gật đầu lia lịa.

Máy tim phổi nhân tạo được đẩy tới, trong phòng bỗng chốc lặng phắc. Đây là cửa ải đầu tiên, và rất có thể cũng là cửa ải cuối cùng.

Sau khi trái tim nhỏ yếu đó ngừng đập, liệu còn có thể đập lại nữa không?

Có lẽ ca phẫu thuật này vừa bắt đầu thì cũng sẽ kết thúc.

Ống dẫn được nối với tâm nhĩ, chẳng mấy chốc lòng ống trong suốt thấm đầy màu máu đỏ nhạt, khiến trái tim của những người khác cũng đập thình thịch theo. Không biết đấy là máu, hay phải chăng, là sinh mệnh yếu ớt của cô bé chưa tròn ba tuổi này.

"Áp lực động mạch phổi là 80." Trong phòng phẫu thuật chỉ có giọng nói bình tĩnh của Phó Thính Hạ.

"Áp lực động mạch phổi vẫn còn..."

"Xem tình hình hiện tại đi." Có người nói khẽ.

Đúng vậy, xem tình hình hiện tại thì họ sẽ truyền dung dịch liệt tim, làm tim ngừng đập.

Tất cả mọi người cùng trợn to mắt. Ngoài cửa sổ, Nguyên Tuấn Nam hít sâu một hơi, Quý Cảnh Thiên thì nhìn không chớp mắt vào bên trong.

"Dung dịch pha sẵn 100 mililít." Thủy Linh lập tức lấy dung dịch đã pha chế từ trước nạp vào máy tim phổi.

"Đó là cái gì, không phải dung dịch liệt tim à?"

"Không biết, chắc là dung dịch tương tự thôi."

"Nhiệt độ vòm mũi họng là 35." Phó Thính Hạ vừa hạ nhiệt cơ tim bằng dung dịch nước muối lạnh vừa thì thầm.

"34 độ."

"33."

"32."

Hứa Nhất Phu nhấc tay rạch cơ tim ra, người vây xem bỗng chốc xôn xao: "Gì thế, mới nãy không phải ông ấy vừa chặn động mạch đấy chứ?"

"Sao lại là 32 độ, đáng ra nhiệt độ phải ở mức trung bình thấp chứ, tại sao lại thấp hẳn xuống như thế?"

Cơ tim được kéo ra, một chuyên gia Tim mạch bất chợt sực hiểu, run run nói: "Họ không ngừng tim, họ, họ muốn phẫu thuật khi tim còn đang đập!"

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ