Lần nào gặp bác sĩ em cũng nghe thấy họ nhắc đến nó. Em lờ mờ biết rằng cũng vì căn bệnh ấy nên mình mới không chạy nhảy được, cuối cùng bị bố mẹ bỏ rơi.

Phó Thính Hạ nghĩ ngợi, cầm tờ theo dõi toàn trạng ở trước giường bệnh lên, lật sang mặt sau, lấy cây bút trong túi ra vẽ xuống, sau đó cậu xoay ngược tờ giấy đưa về phía Viên Viên, cười bảo: "Đây chính là van hai lá, em có thấy giống một nụ hoa không?"

Viên Viên tròn xoe mắt gật đầu: "Giống ạ!"

"Vậy nên anh không phải là bác sĩ!" Phó Thính Hạ chỉ vào lồng ngực em, mỉm cười, "Anh là người trồng hoa trong trái tim em."

Phó Thính Hạ ra khỏi phòng, Thủy Linh đang ở ngoài lau nước mắt, thấy cậu đi ra thì rưng rưng hỏi: "Em ấy sẽ trưởng thành, đúng không?"

"Ầy!" Phó Thính Hạ ấn đầu cô về phía trước, "Đừng hỏi em, phải hỏi chúng ta!"

***

Phó Thính Hạ đi vào văn phòng của Hứa Nhất Phu, mái đầu "ổ gà" của ông đang ngụp lặn trong một đống tài liệu. Phó Thính Hạ đi qua, ngồi xuống trước mặt, nhìn ông hỏi: "Nếu không ngừng tim thì sao ạ?"

Hứa Nhất Phu ngẩng đầu lên nhìn Phó Thính Hạ, cậu nói: "Chặn tĩnh mạch chủ trên dưới, không chặn động mạch chủ, để trái tim giữ trạng thái đập rồi làm phẫu thuật, thế nào ạ?"

Đấy là kĩ thuật phải mấy năm sau mới xuất hiện, mà mỗi một kĩ thuật được sử dụng thường xuyên trong tương lai, trong mắt những người hiện tại đều có thể là một ý tưởng điên rồ.

Hứa Nhất Phu nhìn Phó Thính Hạ hồi lâu, bấy giờ mới ném tập tài liệu mà ông đang đọc sang, đó là bản giả định về phẫu thuật không ngừng tim.

***

Phó Thính Hạ nhoẻn cười, Thủy Linh vừa vui vừa bất ngờ hỏi: "Tìm được giải pháp rồi hả?"

"Chưa đâu." Phó Thính Hạ nhìn Thủy Linh ỉu xìu, nói, "Chúng ta thật sự rất cần một bác sĩ gây mê giỏi đó."

"Không đổi, bác sĩ gây mê này là được rồi." Hứa Nhất Phu nói.

Thủy Linh vốn đang đầy ấm ức bỗng chốc lại hớn hở ra mặt, Hứa Nhất Phu lại bồi thêm một câu: "Vì sẽ không có ai đến đây đâu, sẽ không có bác sĩ gây mê nào chịu đắc tội với Nguyên Thừa Nghiệp để đến làm một ca phẫu thuật cầm chắn thất bại hết."

Phó Thính Hạ ngoảnh đầu lảng tránh ánh mắt ai oán của Thủy Linh: "Thôi, vậy cũng đành."

***

Quý Cảnh Thiên xem đồng hồ đeo tay, đứng dậy đi tới sân bay gọi điện thoại: "Sao còn chưa đến?"

Người phía bên kia thở dài: "Cảnh Thiên, tôi không đi được, hôm nay chủ nhiệm xếp cho tôi năm ca mổ, năm ca đấy, ngụ ý rõ lắm luôn. Xin lỗi Cảnh Thiên, là tôi thất hứa, chờ cậu về chắc chắn tôi sẽ quỳ gối 180 độ trên đất tạ tội với cậu! Không phải bên họ cũng có bác sĩ gây mê rồi à, cậu cũng đừng liên lạc với A Bát nữa, tôi nghe nói cậu ta bị viện phó mắng cho té tát. Họ đã quyết định ba người, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị tác chiến toàn vẹn rồi, kiểu gì cũng lo được vụ máy móc và vòng tuần hoàn ngoài cơ thể thôi."

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now