Như tôi suy đoán, đám nữ sinh lại xôn xao bàn tán những lời độc miệng, ác ý về tôi.

— Cô ta là ai vậy? Mặt mũi tầm thường thế kia mà được chọn ư?

— Đúng vậy đấy! Nghe nói trước đó cô ta còn định nhảy vào Hikaru senpai để mà câu dẫn, cũng may lúc đó có bạn cô ta ngăn lại. — Tôi bắt đầu nghe thấy những thông tin sai lệch hoàn toàn với sự thật.

— Thật vậy đấy! Đúng là cáo già! Mới năm nhất thôi mà đã biết dùng mưu mẹo đi câu dẫn đàn ông.

"Cái gì mà câu dẫn? Đừng có hoang tưởng! Chính anh ta mới là người đi câu dẫn Momo trước, mình chỉ là đang bảo vệ cho nhỏ ấy thôi!" Dù có biết được sự thật, tôi vẫn phải ngậm ngùi đứng ở đó bất lực. Bởi không có lửa thì làm sao có khói, nếu như mình càng cố chấp nổi khùng lên thì họ càng dập tắt mình dễ dàng như một que đóm, huống chi ở đây là áp đảo về số lượng.

— Đi thôi Haru, ganh ghét đố kỵ nên mới nói xấu người ta thôi, con người ấy chả tốt lành gì, chỉ thuộc hạng tiểu nhân tầm thường trong xã hội, cậu đừng bận tâm làm gì. Kẻ nói xấu cậu là vì họ không bằng cậu về tất cả mọi thứ. Đến cả khẩu ngữ cũng xứng tầm hậu môn! — Momo dắt tay tôi lướt qua biển người kia trước hàng chục con mắt ngỡ ngàng của đám nữ sinh.

— Hả? Cái con nhỏ lùn tẹt kia! Nói cái gì vậy?

— Hứ! Con nít mà bày đặt lên giọng với tụi này hả? Này! Này...!

— Xin lỗi nhưng bây giờ đã hết thời hạn để đăng kí, mời các bạn ra ngoài cho chúng tôi làm việc. — Các anh chị senpai lớp trên đang cố gắng làm dịu xuống đám lửa cố chấp của đám nữ sinh đang la hét ầm ĩ ngoài hành lang.

Chỉ một đống lộn xộn ấy thôi cũng đã gây chú ý không nhỏ đối với các CLB khác, nhất là với các thầy cô giáo, CLB Âm nhạc mà dính phải thì chắc cũng không có cửa để mà hoạt động rồi. Tuy nhiên, trong tôi cũng một phần khúc mắc về việc tại sao CLB này lại có sức hút và uy lực mãnh liệt đến mức thu hút nhiều người đến thế. Chưa kể, tôi còn chưa kịp có thời gian để mà đi thăm quan, tìm hiểu về những CLB khác, đúng là ngược đời! Cũng chỉ tại vì con bé Momo ác quỷ kia mà mình chắc chắc là sa chân vào cùm rồi. Từ nay về sau, ta đây xin thề không dây dưa với những con người như thế này nữa, thật chỉ tổ vác họa vào thân!

Bước vào trong CLB lần thứ hai, tôi mới ngạc nhiên, không khí trong này khác hẳn với sự khó chịu, ngột ngạt ngoài hành lang. Nó tự nhiên mà không chút gượng gạo, thật thanh bình và thân quen. Hiển nhiên, xung quanh có rất nhiều nhạc cụ, CLB đúng chất không tồi, tôi cứ nghĩ rằng nó chỉ là một phòng học âm nhạc bình thường thôi, thật chứ nó cực kì rộng, tuy chỉ không bằng một cái sân nhưng ước chừng hẳn phải to hơn một lớp học.

Các thành viên trong CLB đang làm việc hăng say, họ toát lên cái khí thế của dân chuyên nghiệp. Nhìn cứ như là một công ty thực thụ đầy ắp dân công sở vậy. Thật kì lạ là ai trong căn phòng cũng biết Momo, cô ấy mới đến trường này hôm nay thôi mà đã làm quen được nhiều người thế này rồi sao?

— A! Bé Momo, chào em!

— Là Momo hả? Em đến đúng lúc thật đó, mọi người vừa nhắc tới em xong, chiều nay đi party với tụi chị không?

Ở nơi đó tôi chờ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ