Chương 10

62 10 0
                                    


Tay trong tay, tôi và Momo dắt nhau lên tầng ba của ngôi trường. Và điều kinh khủng nhất mà tôi và Momo chưa từng được thấy đó chính là hành lang nơi đây chật ních người như một ổ kiến lửa đang cào cấu, cắn xé nhau vậy. Và chủ yếu là các "con kiến cái" đang tranh nhau để đoạt được ngôi vị danh giá nhất — "kiến chúa". Nhìn thế này thôi cũng đủ hiểu là chỉ còn duy nhất một slot đăng kí để có thể tham gia vào CLB Âm nhạc. Chỉ vì điều đó thôi mà họ đấu đá nhau theo đủ kiểu như những con thú hoang hung dữ vậy. Kể cả tôi, một đứa con gái cũng không thể nào hiểu nổi tâm tư của phụ nữ, và lí do tại sao mà họ phải bỏ hết tất cả mọi thứ họ có, thậm chí là danh dự, phẩm giá cao quý nhất để mà đi theo cái thứ không thật sự đáng giá trị đó. Nhìn thấy thôi mà cả tôi lẫn Momo đều phải rùng mình, nổi cả da gà, mọi thứ lúc đó không thể diễn tả thành lời, chỉ biết rằng nó như một bãi chiến trường đổ nát hơn cả Thế chiến thứ 2. Phụ nữ đúng là đáng sợ.

— LÀM ƠN TRẬT TỰ HẾT CHO TÔI!!! — Bỗng, một tiếng nói choé lên qua loa phát thanh của tầng học phát ra từ trong CLB Âm nhạc khiến cả đám nữ sinh đang ẩu đả cũng phải lúng túng dừng lại mọi động tác. — Tạ ơn Chúa là các người đã dừng lại. Giờ thì nghe cho rõ đây! Slot cuối cùng đã được chốt chủ nhân của nó!

Nghe được thông báo thì đám nữ sinh phiền phức lại rầm rộ lên :

— Hả? Cái gì!?

— Là ai cơ? Có phải là tôi không?

Người phát thanh lại lên tiếng :

— Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ai cũng hỏi như thế thì sao mà đủ kiên nhẫn để trả lời được cơ chứ? Nghe đây...! Vé cuối cùng và cũng là duy nhất để có thể đăng kí vào CLB Âm nhạc đó chính là...

—Là...? Là ai?

— Mong là mình! Mong là mình!

— Futaba Haruko!

Nghe xong lời "phán quyết" chối tai kia, các nữ sinh đồng loạt ồ lên một trận và không hề thiếu người hét to nhất trong cả căn phòng :

— HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!!

"Thật không thể tin nổi! Mình có đang nghe nhầm không đấy?! Người kia vừa nói cái gì cơ?" Tôi quay cuồng như bị một chiếc búa khổng lồ đập vào đầu.

— Futaba Haruko? Bạn đang ở đâu? Có thể giơ tay để chúng tôi biết được không? — Một nhát búa lại giáng xuống lí trí tôi thêm lần nữa, người kia vẫn tiếp tục gọi cả họ tên tôi từ loa phát thanh.

        Giờ tôi chẳng biết làm cách nào để đối mặt với những chuyện phiền phức như thế này nên chỉ ngốc nghếch đứng trơ ra đấy y như một bức tượng tạc bằng loại đá nặng trĩu.

"Tại sao lại thành ra như thế này? Hôm nay còn có thể tệ hơn thế nữa sao? Các người thật độc ác! Đời học cấp ba của tôi coi như xong từ đây!"

Tôi biết rằng dù có than như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Con bé Momo nghe thấy tên tôi thì cứ vác cái mặt sang chảnh của mình ra cho cả thiên hạ xem. Không những thế, Momo còn tiếp tục đổ dầu vào lửa, phất quạt ba tiêu vào đám cháy, ngoạc to cái mồm tựa cái loa phường của mình lên, lúc đấy tôi mới thật sự hiểu rằng như thế nào mới là đặt chân vào ổ kiến lửa. Kết cục là bị cáo Haru tôi đây bị toà án CLB Âm nhạc "tối cao" kết án "tử hình" dưới hàng trăm ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng tôi của bây nhiêu con người. Tất nhiên là không thể nào thiếu thành phần ghen ăn tức ở với tôi. Khổ sở một điều là cái mà các người ham muốn, khát khao được sở hữu nó, thì lại thuộc quyền sở hữu của tôi. Nhưng biết làm sao bây giờ? Ông trời thật không có mắt, nếu không thì đã chẳng tồi tệ đến thế. Tôi không hề muốn có nó.

Ở nơi đó tôi chờ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ