CHƯƠNG 5

830 38 1
                                    

Đã một tháng trôi qua Kiệt Kiệt ở trong ngôi biệt thự to lớn của anh, mỗi ngày cậu đều khóc trong đau khổ, thân thể cậu càng ngày càng yếu ớt. Cậu trở thành một món đồ chơi cho anh chơi đùa lúc buồn, vui.

Tâm cậu dừng như đã chết lặng rồi, tại sao anh lại đối xử với cậu như thế, tại sao không cho cậu đi, anh không yêu, chán ghét cậu mà. Nhiều lần Kiệt Kiệt cầu xin anh, cầu anh cho cậu được về thăm ba, mẹ và chị, nhưng anh phớt lời cậu.
.
.
.
Cậu lại ở đây 1 tháng nữa, hôm nay cậu ngồi cạnh cửa sổ ngẩn ngơ như mọi ngày, bác sĩ Minh Minh vừa đến kiểm tra thân thể cho cậu. Được biết cậu đang bị bệnh trầm cảm, Minh Minh và Tư Duệ ngồi cạnh cậu, mà đau lòng Minh Minh không kiềm chế được, cậu phải đưa Kiệt Kiệt rời xa anh.

"Kiệt Kiệt tôi sẽ đưa cậu rời khỏi nơi này"

"Hoàng thiếu gia...cậu muốn giúp Kiệt Kiệt thật sao? Nếu thiếu gia biết cậu và em ấy sẽ không thể sống yên ổn đâu."

"Tôi sẽ có cách ứng phó vs cậu ta"

"Nếu Thiên Dật biết...mọi người sẽ gặp rắc rối"

"Không sao tôi đã gọi cho Tuấn Dũng đến đón."

Sau khi bàn kế, Minh Minh cầm dụng cụ rời đi, còn Tư Duệ ra tiễn, sau khi họ đi Kiệt Kiệt leo qua cái cây cạnh cửa sổ, dua lên hàng rào sắt. Cũng vừa xuống đất thì Minh Minh và Tuấn Dũng chạy xe đến, kéo lên xe.

Khi Tư Duệ quay lại phòng thấy Kiệt Kiệt thành công rời khỏi, thì y cũng giả vờ đi chợ mua đồ ăn, dẳn tiện đi bỏ rác cho Kiệt Kiệt, nhưng thật ra y đã lấy túi đồ của mình nhét vào trong đó giả làm rác. Khi đi khuất tầm mắt bảo vệ y chạy đến xe của Minh Minh đang đợi phía trước mà leo lên.
  
  Cả hai người thành công trốn đi, Minh và người yêu đưa cậu về Lâm Gia, còn phần Tư Duệ y vốn là trẻ mồ côi được  Hồng Giả nhặt về, nên bây giờ trốn đi không biết đi đâu, Kiệt Kiệt cũng rất mến y nên cậu rủ y về ở với cậu.
...

Lâm Gia

Khi về tới cổng Lâm gia, quản gia Nhật Phúc đi ra mở cổng, cậu ôm lấy ông.

"Nhật thúc"

"Thiếu gia cậu về rồi, ông bà chủ rất nhớ cậu"

"Mọi người mau vào nhà đi"

Nói xong cậu chạy vọt vào nhà ôm lấy ba,mẹ mình khóc lớn, cậu nhớ hai người lắm. Lúc đó chị cậu và một cô gái bước xuống, chị thấy cậu ôm chầm lấy Kiệt Kiệt.

"Hai tháng nay em ở đâu? Sao không gọi về nhà? "

"Chị...em...hu hu"

"Có chuyện gì lát nói, ba người này là? "

Mẹ cậu nhìn về phía Minh Minh, tò mò hỏi.

"Mọi người đây là bạn con, Minh Minh, Tuấn Dũng và Tư Duệ"

"Chào bác và cả nhà ạ"

Cả ba người đồng thanh chào, cũng cùng lúc là giờ ăn cơm chiều nên Kiệt Kiệt rủ họ lại ăn cùng, sao khi giới thiệu thì mọi người trong nhà biết bạn của Kiệt Kiệt xuất thân từ đâu, cậu còn biết cô gái kia chính là Lâm Nguyệt Y người đã làm chung với cầu những tháng qua, chính là chị họ câu.

  Ăn uống xong xuôi hai người kia phải rời đi, chị hai lôi kéo cậu hỏi 2 tháng qua cậu sống thế nào, tại sao lại ốm như thế, lúc đầu cậu ấp úng, Tư Duệ không kiềm chế được nói thay cậu những tháng ngày, cậu phải trải qua.

RẦMMM....

"Khốn nạn..."

Chị hai cậu Lâm Khánh Ly tức giận đập bàn, khi nghe Tư Duệ kể lại, cậu kìm nén để không rơi nước mắt, Lâm Nguyệt Y ngồi bên cạnh trấn an chị cậu, nhưng tay cô đã xé rách cái gối cô lên tiếng hỏi:

"Bây giờ em tính làm ở đâu?"

"Em không biết nữa, em sợ gặp cậu ấy"

"Trước tiên em nghỉ ngơi vài ngày đi, mọi chuyện để bọn chị tính"

"À đúng rồi Bạch Gia thì sao?"

"Bạch Gia được đó, nơi đó khá an toàn, Hồng Gia sẽ không dám tùy tiện gây sự nếu biết em ở đó"

"Hazz chuyện này để mai đi, ba thấy Kiệt Kiệt mệt mỏi lắm rồi"

"Kiệt Kiệt con lên phòng ngủ đi, còn Tư Duệ con cũng về phòng ngủ đi"

"Dạ thưa mẹ/phu nhân"

Cả hai người bước lên phòng nghỉ ngơi, phòng Tư Duệ được sắp xếp kế bên phòng của Kiệt Kiệt, còn dưới nhà vẫn đang bàn luận nơi giấu cậu đi.

"Bạch Gia là ok nhất"

"Nhưng mà mẹ nghe nói, ngũ gia nhà đó khó gần lắm"

"Ba, mẹ yên tâm cậu ấy cũng dễ gần lắm."

"Quyết định vậy đi"

Sau đó Khánh Ly lấy điện thoại gọi cho, Cẩm Đường.

[Alo!]

"Công Tôn hả?"

[Phải]

"Chị Khánh Ly nè, có đại Bạch ở đó không?"

[Ưm...có chị chờ một chút]

"Ưkm"
...
Bạch Cẩm Đường vừa trong phòng tắm đi ra, thì Công Tôn kéo anh lại đưa điện thoại nói:

"Chị Khánh Ly tìm anh"

"Có chuyện gì?"

[Đại Bạch, trong công ty cậu còn chức vụ nào trống không? Cho mình gửi em trai mình vào công ty cậu làm]

"Ba cậu có công ty riêng không vào?"

[Không thể được]

"Tại sao?"

[Cậu mở loa ngoài đi, kẻo vợ cậu ghen và muốn nhờ em ấy chiếu cố em trai mình, huyện là...]

Cô kể lại chuyện đã xảy ra, Cẩm Đường và Công Tôn Sách nhíu mày, tuy hai người không hợp tác với Hồng Gia nhưng cũng biết về gia tộc này, lúc trước gia đình họ có đến nhà hàng ăn, ấn tượng cũng không tồi. Nhưng họ không ngờ đứa con trai của Hồng Gia lại là người như vậy.

[Cậu giúp mình được không?]

"Được mai bảo em cậu đến nhà tôi"

[Cảm ơn cậu].

Fanfic [Mean💗Plan] CƠ HỘI CUỐI CÙNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ