Tôi gọi cho Yang Hyun Suk. Vì sao lại để một mình Seungri đến đó mà không có quản lý hay vệ sĩ nào đi theo? Một mình em nhỏ bé đứng giữa vòng vây của lũ 'chó săn' khiến tôi thực sự tức giận. Hận không thể đến đó hẩy ngã bọn chúng và kéo em vào lòng mà ra sức bảo vệ.

Tôi đã từng hứa với em vào 5 năm trước, khi lần thứ hai Seungri đánh cược bản thân và trao cho tôi thêm một cơ hội để đến với em. Tôi nói rằng, chỉ cần Kwon Ji Yong còn sống trên đời, tôi sẽ dùng hết khả năng của bản thân để bảo vệ em. Bởi vì em là tất cả những gì tôi cần.

"Ông nghĩ cái quái gì mà để một mình em ấy đến đó? Không quản lý? Không vệ sĩ?"

Thề có chúa, đây chính là lần đầu tiên tôi buông ra những lời lẽ thiếu tôn trọng như vậy với chủ tịch của mình. Có thể là tôi không sợ Yang Hyun Suk thật, nhưng bị bức đến phải làm như thế thì quả là vượt quá sức chịu đựng của Kwon Ji Yong tôi.

"Cậu hãy bình tĩnh một chút, Ji Yong. Seungri hiện giờ đã không còn trực thuộc YG nữa. Nói thẳng ra là quản lý và vệ sĩ không còn trách nhiệm phải đi theo cậu ta. Khoảng thời gian nhạy cảm này, hy vọng cậu đừng làm ra bất cứ điều ngu ngốc nào nữa. Cậu hiểu ý tôi chứ, Ji Yong?"

"13 năm đối với ông là cái gì vậy? Làm sao mà ông có thể dễ dàng vứt bỏ đi công lao mà cả tuổi trẻ em ấy đã cống hiến cho công ty chứ?"

"Không phải là tôi quên. Đây chính là giải pháp tốt nhất để cứu lấy YG và Big Bang rồi!"

"Big Bang mà thiếu mất Seungri thì còn gì là Big Bang nữa? Rã nhóm đi!"

Tôi buông ra câu cuối, không kịp để đối phương trả lời liền ngang nhiên cúp máy. Yang Hyun Suk, ông ta đang chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi.

Tôi không dám nghĩ tới viễn cảnh Big Bang đứng trên sân khấu mà thiếu mất Seungri, một mảnh ghép đặc biệt nhất không thể bỏ xót. Tôi thà rã nhóm, chứ không bao giờ để Big Bang hoạt động với bốn người.

Một ngôi sao hoàn hảo vốn dĩ có đủ năm cánh. Bây giờ bị mất đi một cánh, không phải là quá đi ngược với đạo lý hay sao?

Không còn cách nào khác, tôi liền tìm trong danh bạ cái tên 'Choi JaeHo', vệ sĩ thân cận nhất của tôi từ trước đến giờ.

"Ji Yong?"

"JaeHo, anh có thể giúp tôi một chuyện được không?"

"Có phải chuyện của Seungri?.."

"Sao anh biết? Mà thôi quên đi, anh có thể giúp tôi bảo vệ em ấy trong các cuộc điều tra tiếp theo tại đồn cảnh hay không? Làm ơn.."

"Tất nhiên rồi Ji Yong! Tôi đã luôn mong muốn được làm điều đó. Âyaaa cậu nhóc đó.."

"Cảm ơn JaeHo, sau khi xuất ngũ nhất định tôi sẽ trả ơn anh!"

"Đừng khách sáo vậy chứ! Bất quá cậu bao tôi một chầu là được rồi! Tôi hứa sẽ bảo vệ đứa nhóc của cậu cẩn thận, cho nên yên tâm đi Ji Yong haha.."

Cúp máy, tôi thầm biết ơn anh ta rất nhiều. Giọng cười an ủi tôi và cả việc JaeHo đang cố pha trò cho tôi vui nữa. Tôi biết anh ấy đang lo lắng, và chắc chắn ai quen biết chúng tôi cũng vậy. Để bảo vệ được em, tôi sẽ tìm mọi cách. Thật bất lực khi bản thân tôi đang trong thời gian nhập ngũ không thể ở nhà làm chỗ dựa cho em.

Một cậu bé như em chắc sẽ cô đơn và tủi thân lắm.

Tôi nhìn đồng hồ, giờ đã quá khuya và anh bạn cùng phòng đã ngủ từ bao giờ. Tôi thở dài, trèo lên giường của mình ở tầng trên. Chắc hiện giờ em đã quay về nhà rồi. Không suy nghĩ nhiều, tôi liền nhấc máy gọi cho em.

Nếu hiện giờ mà em còn ngoan cố không chịu tiếp nhận cuộc gọi của tôi, tôi sẽ tẩu thoát khỏi nơi này và trở về căn hộ ấy lôi cổ em ra mà cho một trận.

Tiếng chuông đổ kéo dài ở đầu dây bên kia đang đợi chủ nhân của nó trả lời. Tôi nắm chặt bàn tay kiên nhẫn đợi em bắt máy.

"Lee Seung Hyun!"

Nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia. Không hiểu sao tôi trở nên tức giận mà nghiến răng ken két gọi tên em. Tôi sợ làm phiền đến giấc ngủ của đồng đội, nếu không tôi đã lớn tiếng mắng em một trận rồi.

Tôi chất vấn em vì sao không thèm hồi âm tin nhắn của tôi. Đáp lại tôi là một giọng nói 'ngượng ngạo' vô cùng thiếu tự nhiên. Tôi ghét việc Seungri đang cố che giấu cảm xúc thật của mình trước mặt tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân thật xa lạ đối với em. Em đang cố tình châm dầu vào lửa đấy ư?

"Anh có tin em không, Ji Yong?"

Giọng em lạc hẳn đi bởi những tiếng thút thít rất nhỏ. Nó nghẹn ngào, khiến lòng tôi trùng xuống cho dù hiện tại có đang tức giận thế nào đi chăng nữa. Tôi đau lòng, cuối cùng thì cậu bé của tôi vẫn không thể nào mạnh mẽ trước mặt tôi được. Tôi hiểu em mà..

Em hỏi tôi có tin em không. Kìa cậu bé, thật muốn mổ não em ra xem bên trong đó chữa gì. Tôi luôn luôn tin tưởng ở em, điều đó rất hiển nhiên thôi. Vì cậu bé của tôi không phải một kẻ nói dối.

Những cáo buộc họ đưa ra thật vô căn cứ. Em đơn giản và tốt bụng nên có thể dễ dàng kết giao bạn bè. Cho đến khi số lượng các mối quan hệ ấy tăng lên đến không thể kiểm soát.

Tôi đã từng bắt gặp những ánh mắt của nhiều kẻ muốn tiếp cận em. Không phải ngưỡng mộ, cũng chẳng phải khinh thường, mà là đầy toan tính và lợi dụng. Tôi nhận ra điều đó, có nhắc nhở em nhiều lần. Em đáp lại tôi cho có nhưng rồi đâu lại đóng đấy. Hậu quả đây, em thấy chưa?

Tiếng nấc nhẹ từ đầu dây bên kia truyền đến, sau đó là lớn dần.  Tôi hận chẳng thể quay về căn hộ và ôm em vào lòng như em đã từng làm với tôi khi scandal cần sa và đạo nhạc năm nào bùng nổ.

Tôi nhẹ giọng an ủi em. Tôi biết em thích ngọt ngào, thích ỷ lại vào tôi, thích tôi dỗ dành mỗi khi em khóc. Tôi thích điều này. Nó giúp tôi bớt chán ghét bản thân mình hơn khi không thể trực tiếp bên cạnh em.

Hãy ngủ đi tình yêu của anh! Em vất vả rồi.. 

End!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Two Shot| Nyongtory] Chúng Ta Của Những Ngày Giông BãoWhere stories live. Discover now