"Làm sao thế, như người mất hồn vậy ?!"

Seungri lắc đầu "Không có gì !"

Chỉ là Jiyong lại đi công tác rồi, hơn tuần nay bởi vì khác thành phố rồi trái múi giờ nên không thể gọi điện sợ Jiyong không nghĩ ngơi được, chỉ nhắn có mấy tin, bọn họ lại đang trong quá trình hẹn hò ngọt ngào mà lại không nhìn thấy người yêu tinh thần không tốt là chuyện rất bình thường a~

"Phải rồi, dự án lần này của Daesung các con có cùng làm không ?"

Ông Shin đột nhiên hỏi, ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Seungri gật đầu, đáp

"Có ạ, dự án đấy sẽ được tính vào điểm thực tập !"

"Được rồi, không thảo luận công việc trên bàn ăn nhé !"

Mẹ Lee nhìn một bàn đầy đồ ăn, lại nhìn sang hai kẻ hăng say bàn tính toán, bất đắc dĩ tách ra nói.

Lần này ông dự tính sẽ chuyển chi nhánh đến, sẽ ở lại hơi lâu nên chuyện nhà cửa hơi nan giải chút ít, giữa Seoul không phải muốn tìm nhà là xoạch xoạch có thể tìm được ngay chổ hợp ý, trước nhất vẫn là Seungri đề nghị ông cùng với Chaelin tạm thời ở lại nhà bọn họ thì hơn.

...

Buối tối Daesung đến cùng cậu hoàn thành bước cuối của triễn lãm, Seungri cùng Chaelin đang tán gẫu nghe thấy chuông cửa, Seungri đi mở cửa chắc là Daesung đến !

Cửa mở ra, Seungri kinh ngạc nhướng mày

"Hyung ?!" Sao anh ấy lại ở cùng Daesung ?

"Cậu trừng cái gì, mau xách hộ anh ấy đi !"

Daesung ghét bỏ liếc cậu một cái, bản thân thì thảnh thơi ôm trong tay một sấp giấy, Top thì tệ hơn nhiều trong tay linh tinh các thứ bao lớn bao nhỏ chẳng biết là cái gì, cậu vươn tay cầm hộ

"Vào trong đi, mua cái gì mà lắm thế ?"

Chaelin còn đang rầu rĩ, hai mắt lập tức sáng bừng, đứng dậy lắp bắp

"A... chào anh !"

Top gật đầu xem như cùng cô chào hỏi, Chaelin ôm tim chạy vào nhà tựa người cửa lại oa oa kêu to, nhà mình dạo gần đây có phải sắp có hỷ hay không sao dạo này lắm khách đến thế này, đã vậy còn cực đẹp trai là thế nào ?

"Đừng để ý con bé đấy, nó dở hơi lắm !"

Seungri dở khóc dở cười, con bé đấy thật sự nhiều lúc rất không đỡ nổi.

Nhìn thấy Daesung giao cho Seungri một sấp giấy rồi bình yên thản nhiên mở bao khui bánh kẹo, Top ba chấm không phải đến đây thảo luận địa điểm ư ?

Seungri nháy nháy mắt với Daesung, dáng vẻ thật không thể chấp nhận a, Daesung nhận tín hiệu xoay người khẽ nói nhỏ với cậu

"Anh ấy không để ý đâu mà !"

Seungri bó tay, Top hyung là sẽ thích loại người ăn bất cần như cậu sao ?

Rót ra cho Top một ly trà, Seungri cầm giấy tờ đọc qua một lần, bọn họ sẽ trưng bày triển lãm là bộ trang sức của mùa cưới năm nay, Seungri cho rằng phần về không gian trưng bày hiện tại vẫn là thiếu chút gì đó, nhưng cụ thể là thiếu cái gì thì cậu không thể chỉ rõ, chỉ có thể trầm mặc hồi lâu mới cân nhắc một chút mới lên tiếng hỏi

"Có phải vẫn còn thiếu gì đó không ?"

"Thiếu ?" Daesung nhướn mày thật cao "Thiếu cái gì ?"

Top cũng gật đầu đồng tình
"Ừ, anh cũng thấy thế nhưng không chỉ ra được chổ nào !"

Bọn họ ba mặt nhìn nhau, hồi lâu cũng không ai nói cái gì, lúc này Chaelin mới từ trong nhà ra ngoài nhìn ba người như mấy pho tượng sống đang thuyền định mới cười phá lên

"Sungie à, mấy người các anh căng thẳng như thế làm gì ?"

"Yahh! em không thể từ bỏ giọng cười thất thanh này được à ?"

Daesung che kín hai tai mình, cười gì mà mang rợ vậy, da gà cũng nổi hết lên rồi đây !

Chờ Seungri cạn kiên nhẫn mà trừng mắt Chaelin mới miễn cưỡng ngậm được cười nhưng không có cách dừng hẳn lại, Seungri liếc một cái vươn tay tới muốn tóm người đã nghe cô la oai oái

"Được ! Được rồi ! Không cười nữa, em có thể giúp gì không ?"

Chaelin nghe xong cậu tóm tắt lại, nhếch miệng một cái, nheo đôi mắt đen luyến cười rộ lên, Daesung bị ôm vai, hỏi

"Trao đổi cái gì đây ?" Cúi thấp xuống một chút dừng lại ở tai cậu thì thầm

"Số di động của anh đẹp trai kia ?"

"Không được !"
Daesung lập tức từ ghế đứng lên, con nhỏ này lâu rồi không dạy bảo, thật là .. sau đấy người nào đó không tình mà nguyện móc di dộng ra cắn răng nói

"Người của anh nga~ "

Biết ngay mà ! Chaelin cười cười, không ghẹo Daesung nữa mà quay sang Seungri hỏi

"Triễn lãm đương nhiên là cần không gian rộng rãi a, anh hỏi anh dâu một chút sảnh khách sạn nhà anh ấy thì thế nào, từ từ nghĩ đi !"

Nói xong phất tay rời đi, mất một lúc Seungri mới hiểu ra anh dâu trong lời cô nói là ai, mặt lại không tự nhiên mà đỏ lên.

"Vậy giao cho cậu nói chuyện với Jiyong nhé, bọn tôi về đây !"

Lôi kéo người đứng dậy, Top nói tạm biệt với cậu ngồi vào trong xe, cả một đoạn đường dài chờ khi đến nhà cũng không nghe thấy người bên cạnh nói gì

"Không sao chứ ?!"

"Không có !" Xong lại gật đầu "Có !"

Top mờ mịt cái gì mà có rồi không có ? Nhìn lại đối phương cũng rối rắm một đoàn, rốt cục xảy ra chuyện gì thế này ?

Trước giờ anh nào có đoán được cảm xúc của ai, đối tượng gần nhất thì cũng chỉ có Youngbae mà hắn thì thuộc loại ruột ngựa nên cứ có gì nói thẳng không có lòng vòng để người phỏng đoán, còn lại chỉ có Jiyong muôn năm thì lạnh mặt, căng bản Top thực không có nhiều kinh nghiệm phỏng đoán tâm tư a.

"Em theo đuổi anh có được không ?"

"..?"

Đột nhiên nghe Daesung thốt một câu làm choáng váng, cái gì mà theo đuổi ?

"Em thích anh, mặc kệ anh có đồng ý không em vẫn sẽ tìm anh, được rồi anh về đi, về cẩn thận !!"

"..." Top câm nín, hai cái lông mày nhướn thật cao !

Tuôn ra một mạch ào ạt thoải mái rồi mới quay đầu đi vào nhà, ý tứ chính là không để cho người cự tuyệt, Top chết đứng ở tại chổ một hồi lâu cũng không có cách nào bình tĩnh tâm tình được !

Thứ lỗi cho Kang Daesung cậu, cậu ấy lần đầu biết thích người rồi thì theo đuổi người, căn bản cũng không có nhiều kinh nghiệm để tỏ tình làm người không choáng váng !

[GRI - NYONGTORY] TÌNH CỜ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ