Trận tuyết đầu mùa này phảng phất như rơi hẳn trong mắt hắn, sạch sẽ xa cách, không dính chút bụi trần.

Hắn đi đến trước mặt A Nông, nhìn nàng ngồi trên mặt đất chơi tuyết đến vui vẻ vô cùng.

Ngồi xổm xuống, Lục Thung vươn bàn tay ấm áp, hớt đi nắm tuyết trên tay A Nông, rồi cầm tay sưởi ấm cho nàng.

Tay nhỏ lạnh lẽo giật giật, bỗng nhiên gắt gao bắt lấy hắn.

Chóp mũi A Nông đỏ lên, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lục Thung.

Nàng đã gặp qua đôi mắt này.

Đã gặp qua, vô số lần.

Vì thế, cũng không biết vì sao, nước mắt lại rào rạt chảy xuống, vốn là muốn mở miệng, nhưng có thế nào cũng không nói nên lời.

Tựa như bị mất tiếng, trở thành một người câm.

Thiếu nữ gấp đến độ nước mắt tuôn rơi, phấn môi mở rồi lại mím, lời muốn nói sinh động đến vậy, nhưng lại bị áp lực từ tận đáy lòng đè nén.

Mí mắt Lục Thung hơi rũ, ngón tay khẽ nhúc nhích, rốt cuộc không nhịn được cúi người liếm đi nước mắt nơi khoé mắt nàng.

Nóng bỏng, nóng đến mức trái tim cũng phải phát run.

"Em không nhớ ra anh, có phải không?"

Ngực A Nông quặn đau cùng cực, tựa hồ không khí bị rút hết đi, móng tay bấm thật sâu vào mu bàn tay Lục Thung, lưu lại dấu hằn.

Gió lạnh, người đàn ông giơ tay, vì nàng mà vuốt đầu tóc tán loạn, giống như chuyện cuối cùng hắn làm ngày đó.

A Nông nói rất đúng, nàng bất luận có như thế nào, cũng đều xinh đẹp.

"Trở về đi, bên ngoài quá lạnh."

Người đàn ông đứng dậy, không ngờ vạt áo lại bị thiếu nữ nắm lấy, đành phải lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống nàng.

Nàng giống như chó con bị vứt bỏ, đôi mắt đen nhánh ướt dầm dề, bộ dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, không thể nghĩ được làm sao mà chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ được.

Lục Thung không nhịn được bật cười, nhẫn tâm rút đi góc áo đó, cũng giống như rút đi người đã từng kề sát mình.

Thời gian luân hồi, hắn lại trở về là Lục Thung trước giờ.

Khiêm tốn ôn nhuận, lạnh băng và bạc tình.

Đó mới là Lục Thung.

"Em nói đạo lý một chút đi, là em vứt bỏ anh trước."

Người đàn ông giống như bị chọc cười, nhưng trong ánh mắt lại hoàn toàn không có ý cười.

A Nông hít hít mũi, phát ra một tiếng nức nở cực kỳ nhỏ, trông tủi thân không chịu được.

Lục Thung cho rằng nàng sẽ từ bỏ, eo còn chưa kịp duỗi thẳng, cổ liền bị ôm lấy.

A Nông ngẩng cổ, hai mắt đẫm lệ mông lung cắn khoé môi mềm mại của người đàn ông, giống như con thú nhỏ phát tiết.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaWhere stories live. Discover now