Ở một ngôi làng nọ có cậu bé tên là Pluviam, như bao đứa trẻ khác cậu được sinh ra và lớn lên tại nơi ấy, nhưng mà Pluviam có một điều khác những đứa trẻ bình thường. Gia đình của cậu vốn rất đông người nhưng họ chẳng bao giờ hòa thuận với nhau, mỗi ngày mỗi ngày cậu đều phải chứng kiến cảnh tượng cãi nhau mỗi khi về nhà, cậu là con trai của người thứ út trong gia đình nên cậu luôn nhỏ hơn tất cả mọi người ở đây. Ba mẹ của cậu suốt ngày cãi nhau vì nhiều chuyện, những lần ba la đánh mẹ cậu chỉ biết chạy vào trong góc ngôi nhà mà bịt tai lại, đến khi cậu 5 tuổi thì họ ly dị với nhau, mẹ cậu rất vui vì điều đó vì bà đã được giải thoát khỏi người đàn ông tàn độc.
Năm cậu lên 7 tuổi thì mẹ cậu phải đi làm ăn xa không thể mang theo cậu được nên từ đó cậu sống với bà và người dì.
"Pluviam đúng là một đưa trẻ ngoan, thằng bé không bao giờ khóc mỗi khi tạm biệt mẹ nó!" đó là điều mà hàng xóm hay nói về cậu mỗi khi mẹ cậu về hằng năm. Phải, Pluviam luôn chào tạm biệt mẹ bằng nụ cười tươi, mẹ cậu cũng rất vui vì thấy con trai mình vẫn ổn khi bà không ở bên cạnh. Ở trường học cậu cũng rất được mọi người yêu quý, từ giáo viên đến bạn bè, Pluviam lớn lên trong sự yêu quý của tất cả mọi người trong làng, tuổi thơ cậu tràn ngập những tiếng cười nói...
Khi Pluviam 10 tuổi, cậu bắt đầu nhận thức được nhiều thứ xung quanh minh hơn, và cậu cũng dần hiểu hơn về "thế giới" này, và "tình yêu" của cậu dần vỡ vụn ra mỗi khi cậu tìm hiểu về nó.
Đằng sau những lời ca ngợi về "Cậu bé Pluviam ngoan ngoãn" là những câu nói độc địa của dân làng, họ khen Pluviam chỉ khi mẹ cậu trở về, do công việc luôn tốt đẹp nên mẹ của Pluviam trở nên giàu có, họ khen vì muốn nịnh bợ mẹ của cậu, sau khi bà đi thì họ bắt đầu gièm pha nhiều thứ về Pluviam
"Thằng bé ở ngôi nhà ấy đấy, cả gia đình nhà nó luôn cãi nhau làm phiền dân làng, chưa kể rằng ba của nó luôn đánh đập mẹ nó mà chưa bao giờ thấy nó ra cản lần nào, mẹ nó vì chán nản nên mới bỏ đi làm xa, có khi có người đàn ông khác rồi, số lần mẹ nó về cũng ít hơn hồi xưa, chắc có ngày bỏ đi luôn quá,.." cứ vài ngày, cậu lại nghe nhiều câu nói về gia đình mình nhiều hơn, cậu bịt tai lại.
Người dì của cậu vốn là người thô lỗ nên cậu luôn bị bà mắng mỗi ngày, có lẽ vì sợ cậu mách lẽo với mẹ nên dì chưa bao giờ dám đánh cậu cả, nhưng cứ mỗi khi bực bội hay buồn chán thì lại lôi cậu ra chửi mắng vô cớ, cậu chẳng thể làm gì ngoài ngồi đó để cho dì mắng đến chán rồi bỏ đi, cậu bịt tai lại.
Bạn bè luôn ở bên cậu vui đùa, chỉ vì cậu luôn mang đồ chơi thú vị bên mình, sau khi mượn chơi chán hay hư rồi họ đem trả cậu kèm một câu "Xin lỗi nha!", cậu cầm đồ chơi bỏ vào cặp mình rồi khẽ gật đầu, dù chẳng có ai đứng đó cả. Một lần cậu được đám bạn khác lớp rủ chơi rượt đuổi, cậu đồng ý chơi chung, nhưng lúc khi cậu đóng vai "trộm" để các bạn rượt đuổi thì cậu bị vấp ngã vì đạp trúng một cục đá to gần đó, kết quả là tay trái cậu bị gãy, Pluviam đau đớn nằm ôm tay khóc, bạn bè cậu chạy đi gọi giáo viên khi thấy cảnh tượng đó, người cô giáo dắt cậu trở về lớp và gọi điện cho dì của cậu đến đón về đi chữa trị, 3 ngày sau cậu đến lớp với cánh tay băng bó kín nịt, bạn bè khi thấy cậu thì đột ngột im lặng, chẳng ai đến hỏi han cậu thế nào ra sao, cậu bước về chỗ bàn của mình và ngồi xuống, giờ giải lao hôm ấy, khi cậu đi ra ngoài cửa sổ thì nghe thấy vài giọng nói từ dưới sân trường
"Mày gan thật đấy, nếu lúc đó thằng Pluviam nó thấy mày ném cục đá để nó té thì cả đám tiêu rồi!"
"Do nó ngu quá thôi, cứ cắm đầu chạy không nhìn trước nhìn sau thì té trách được ai haha"
Pluviam đã nghe tất cả, cậu chạy đến nói với cô giáo của mình những gì cậu nghe được, nhưng cô đã trả lời
"Con không được nói bạn bè như vậy, tự con té thì con phải chịu sao lại nói xấu bạn như thế, hôm đó cô cũng bị trách móc vì để cho học sinh của mình bị tai nạn như vậy đó, con nên thôi cái tính đó đi nhá!"
Pluviam buồn bã trở về lớp học, ngày hôm sau, cậu thấy một con chim sẻ chết trong hộc bàn của mình, cậu hoảng sợ đứng dậy, khi nhìn sang xung quanh, bạn bè của cậu đang cười khúc khích, cậu chợt hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tan học cậu mang xác con chim ra sau trường chôn lại....thời gian sau đó thỉnh thoảng lại có xac chết của nhiều con vật hơn, sâu, bọ côn trùng,...vẫn như vậy như vậy.... cậu lại bịt tai của mình.
Vì vẻ ngoài ưa nhìn học lực tốt, và gia đình khá giả nên Pluviam được sự chú ý của nhiều giáo viên trong trường, đặc biệt là thầy hiệu trưởng, thầy luôn hay gọi Pluviam đến văn phòng của mình cùng với vài học sinh khác để trò chuyện, sau mỗi lần như vậy, những đứa trẻ ấy được thầy cho một ít bánh kẹo mang về, nhưng có một điều mà khi ấy Pluviam vẫn không hiểu, cậu rất thích kẹo mà thầy hiệu trưởng cho, nhưng mỗi lẫn như vậy thầy lại đưa tay sờ bóp "chỗ đó" của cậu và cười khiến cậu thấy rất "khó chịu", chuyện cứ tiếp diễn như thế vài lần cho đến một ngày cậu nói với thầy
"Con rất thích kẹo mà thầy cho, nên lần sau khi thầy gọi con sẽ kêu luôn cô giáo tới nhé, vì cô cũng bảo kẹo ngon nữa, mỗi lần thầy cho con đều mang tặng cô 1 viên nên cô vui lắm." Thầy hiệu trưởng không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng sắc mặt ông ấy có vẻ lạ, từ hôm đó, thầy hiệu trưởng không lần nào gọi cậu đến nữa, vài ngày sau ngôi trường của cậu có giáo viên hiệu trưởng mới.
Thời gian càng trôi, Pluviam càng nhận ra rằng thứ "tình yêu" mà cậu có chỉ và hư ảo, tựa như một con gà trong vỏ trứng, khi còn trong vỏ thì ấm áp, nhưng khi ra khỏi vỏ thì lại rất nóng bức, nóng đến khô khan cổ họng. Năm cậu 14 tuổi, cậu bắt đầu thời kì "nổi loạn" của mình, cậu bắt đầu đánh nhau với các học sinh trong trường, không nghe lời giáo viên lẫn người nhà, gắt gỏng với mọi người xung quanh mình, học lực của cậu từ đó cũng tuột dốc rất nhiều, năm đó cậu phải học thi lại vì không đủ điểm lên lớp, dân làng càng bàn tán về cậu nhiều hơn
"Thằng Pluviam ngày càng hư đốn, được chiều chuộng quá hư đây mà, nó hôm trước còn đánh nhau với một đám học sinh trường khác đấy, không những vậy còn đánh cả bạn bè trong lớp, nghe nói nó bị học lại vì không đủ điều kiện lên lớp, thật là tệ hại,...."
Lần đầu tiên cậu biết cảm giác nhục nhã đến muốn trốn đi là thế nào, lấy hai tay bịt tai lại, cậu cắm đầu chạy mãi về phía trước, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài...
YOU ARE READING
Voice Of Pluviam
RandomỞ một ngôi làng Một cậu bé tên Pluviam Một cuộc sống bình thường Nhưng nó có thật là "Bình thường"?
