Chương 6 - 10

1 0 0
                                    


Chương thứ sáu

An Nhiên miễn cưỡng tựa ở trên ghế bên cạnh cửa sổ sát đất của khách sạn, ánh mặt trời sau giờ ngọ ngày thu chiếu vào, làn da trắng nõn tựa hồ trong suốt, hiện ra nhàn nhạt sáng bóng.

Bởi vì cánh tay bị thương, trên người của anh khoác áo sơmi, cúi đầu, tóc mái quá dài che ở con mắt, lại càng đột hiện ra độ thẳng của mũi, ngón tay nắm điện thoại mở ra lại khép, bộ dáng chán đến chết.

Bên cạnh chân anh là một đống hành lý, phục vụ sinh cùng bảo mẫu đang tại bận rộn chuyển chuyển, lại một điểm thanh âm cũng không dám phát ra, sợ quấy rầy thanh nhàn khó có được của vị đại thần xấu tính này.

Bất quá, đối đại thần tính tình dám can đảm làm như không thấy thực sự có khối người.

Manager của đại thần Thẩm Thành cười tủm tỉm tựa ở cửa ra vào, hai ngón tay cong lên gõ cửa, "Gì đó đều thu thập không sai biệt lắm, cậu chuẩn bị một chút, chúng ta đợi chút nữa đi sân bay."

"Sách." An Nhiên nhíu mày liếc hắn, bực bội cào cào tóc ngắn, sợi tóc màu đay đậm dưới ánh mặt trời chói mắt sáng bóng, "Anh chừng nào thì có thể không khiến người chán ghét như vậy?"

"Chờ khi cậu không phải đại thần a." Thẩm Thành vô tội nhún nhún vai, rảnh rỗi lung lay tiến đến, giật cái ghế đối diện An Nhiên ngồi xuống, hai tay tùy ý khoát lên trên bàn trà, dù bận vẫn ung dung dò xét, "Còn đang chờ điện thoại? Coi như hết, tin tức cũng đã truyền ra cả ngày, nên gọi tới quan tâm cũng sẽ không kéo lâu như vậy, muốn nghe tiếng người ta liền chính mình liên lạc a."

Bị ánh mắt như vậy nghiền ngẫm chằm chằm được sợ hãi, An Nhiên tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Con mẹ nó anh có phải là ăn no rửng mỡ? Có rảnh không bằng xéo đi tán gái đi."

"Gái là đã cua đủ, cho nên nhìn xem loại người như cậu buồn bực nhìn người trong lòng lại ăn không đến, đã cảm thấy hết sức đáng thương a......" Thẩm Thành tựa lưng vào ghế ngồi, chân dài vén lên, trong mắt tràn đầy hả hê.

"Nhìn cái xx." An Nhiên đen nghiêm mặt mắng, nhắc tới người nọ lại một dạng ghét bỏ như khi nhìn thấy cơm thừa canh cặn, nhưng mà tay nắm điện thoại lại nắm thật chặt, cương nửa ngày, hay là nhịn không được đè xuống dãy số quen thuộc.

Dư quang quét đến cái mặt nghẹn cười của Thẩm Thành, sắc mặt của anh càng mất tự nhiên, lại thấp giọng chú, "Con mẹ nó!"

Cũng không biết là đang mắng ai.

Điện thoại vang lên thật lâu, mỗi một tiếng "Đô —" thật dài đều làm cho sắc mặt An đại thần càng thêm đen một phần, thẳng đến khi đến gần vô hạn màu đáy nồi, rốt cục có đáp lại, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm mơ hồ của một thanh niên, "Ngô...... Ai a?"

Thanh âm quen thuộc hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ, tiếng nói còn mang theo điểm mê người khàn khàn, An Nhiên trong nội tâm không khỏi đập mạnh một cái, miệng đắng lưỡi khô há hốc mồm, rồi lại xấu hổ được không biết nói cái gì cho phải.

"Alo?" Điện thoại một mảnh lặng im, chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở, Tiếu Tiểu Ngoại dần dần có điểm tỉnh táo lại, híp mắt vươn tay đến đầu giường sờ kính mắt.

Minh tinh lộ chi Nông dân công tiến thànhWhere stories live. Discover now