Phó Thính Hạ giả vờ thở phào, hỏi bâng quơ một câu: "Bây giờ anh Kiến Dân vẫn đang học ở trường Trung học huyện hả?"

Tống Kiến Dân khó giấu nổi vẻ đắc ý, cười khẩy nói: "Mày tưởng mấy trò vặt vãnh của mày mà hạ được tao á? Tao chính là 'pháo hoa' mà ai ở trường Trung học huyện cũng đặt trọn niềm tin đấy nhé."

"Nếu anh Kiến Dân đã nhắc chuyện, thì có phải pháo hoa lần trước đã biến thành pháo xịt rồi không?" Phó Thính Hạ dửng dưng hỏi.

Tống Kiến Dân thình lình biến sắc, đứng phắt dậy: "Đúng là không nói chuyện được với hạng nhãi nhép như mày!" Gã nói rồi nhổm lên đi ra ngoài, Phó Thính Hạ la lớn, "Anh Kiến Dân, anh đưa tôi đến quán cơm này thì đừng quên trả tiền chứ!"

Phó Thính Hạ vừa gào lên như thế, ông chủ lập tức nhìn Tống Kiến Dân bằng ánh mắt như đề phòng kẻ trộm.

Tống Kiến Dân đành phải dừng lại, lấy ví da ra trả tiền, bấy giờ gã mới phát hiện Phó Thính Hạ chỉ nói với mình vài câu, vậy mà đã gọi rất nhiều món ăn.

Phó Thính Hạ nhìn Tống Kiến Dân giần giật cơ mặt rời đi, trong lòng thầm nghĩ, tuy bây giờ Tống Kiến Dân kiêu căng trơ tráo, nhưng da mặt gã vẫn chưa dày bằng sau này.

Tống Kiến Dân được trở lại trường Trung học huyện, phải chăng đây cũng là bút tích của nhà họ Phó? Chỉ là lần này, Tống Kiến Dân không lập được công lao làm mình hỏng mặt, chẳng biết gã còn vào được trường Đại học Y hay không.

Phó Thính Hạ nhanh chóng ăn xong bữa cơm, gói ghém hết thức ăn thừa lại rồi xách qua cho Thủy Linh.

Trước đây cậu đi theo Nguyên Tuấn Nam hưởng lối sống xa hoa, thậm chí có khi chỉ vì lý do nào đó mà bỏ hết một bàn rượu thịt mấy mươi ngàn tệ. Nhưng bây giờ trải nghiệm lại cuộc sống bên dượng, cậu thật lòng cảm thấy lối sinh hoạt như vậy là một loại tội lỗi đối với người nhà của mình.

Phó Thính Hạ ngồi không trong bệnh viện, Hứa Nhất Phu làm như không nhìn thấy cậu, chỉ tập trung khám cho bệnh nhân. Thủy Linh đành phải nhìn Phó Thính Hạ bằng ánh mắt ngập tràn sự áy náy.

Ngồi đến khi sắp hết giờ làm việc, Phó Thính Hạ mới đứng dậy đi về. Bấy giờ Hứa Nhất Phu mới như để ý thấy cậu, ông nhìn theo bóng lưng cậu, đăm chiêu một lúc lâu.

Thủy Linh rót cho Hứa Nhất Phu cốc nước, nói giọng mềm nhũn: "Thầy ơi, thầy khám cho Thính Hạ đi mà, không chữa thì cũng khám trước đã, không được sao thầy?"

Hứa Nhất Phu liếc nhìn Thủy Linh: "Giờ mới được mấy ngày mà chị đã nhiệt tình thế rồi, thằng nhóc kia trông khó coi thế mà cũng để ý cơ đấy."

Thủy Linh đỏ mặt: "Thầy nói linh tinh gì thế, tụi em là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân hết sức trong sáng! Người ta còn là một cậu em trai nữa đó, với lại em ấy cũng đâu khó coi như thầy nói, không phải chỉ là một vết bớt đỏ thôi à, nhìn quen rồi cũng thấy hợp nhãn lắm."

"Heo trong chuồng mà ngày nào chị cũng ngắm, đến lúc xuất chuồng cũng không nỡ giết vậy thôi."

"Thầy lấy ví dụ kiểu gì thế, Thính Hạ gầy như thế, thầy hãy thương em ấy, cứ khám thử cho em ấy đi mà, thầy." Thủy Linh lượn qua lượn lại xung quanh Hứa Nhất Phu.

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now