Chương 43: Là ai

Start from the beginning
                                    

Thiên Việt cầm lấy, một quyển sổ tiết kiệm.

Cậu biết, đây là toàn bộ chị Dĩ Thành có thể đưa ra.

Chị gái cũng không có ý định xoay người rời đi, lần nữa lại nhìn bức tường, chậm rãi nói: “Dĩ Thành nhà chúng ta, từ nhỏ rất nghe lời, rất ngoan. Biết thương người. Khi mười tuổi, đã giúp trong nhà rất nhiều chuyện. Khi còn bé, đi Trung Sơn lăng chơi, khi đó, xe cộ không tốt, tôi bị trật chân, nó vẫn một đường cõng tôi đến cửa Trung Sơn… Mệt đến mức môi cũng tím tái… Tôi vẫn luôn… thương nó… so với con trai càng thương hơn… Con trai tương lai cũng không phải của tôi, nhưng anh em, là cả đời. Tôi luôn… hi vọng tốt cho nó.”

Chị gái khịt khịt mũi: “Có đôi lúc, tôi nghĩ, nếu như, khi đó, không phải tôi nhiều lời, không nói với người trong nhà, có phải, đã không có chuyện ngày hôm nay? Tiểu Thẩm, tôi cho là, đó mới là tốt cho nó…”

Chị Dĩ Thành đi về.

Thiên Việt giở sổ tiết kiệm trong tay, nhìn con số bên trên.

Trong nháy mắt, cậu muốn gọi cô lại, đem số tiết kiệm trả lại cho cô.

Chị Dĩ Thành là người bị sa thải, có một cửa hàng đan nho nhỏ.

Thiên Việt nghĩ, cô phải đan bao nhiều chiếc áo, mới có thể lén tích góp được số tiền này?

Nhưng, Dĩ Thành đang nằm trong phòng bệnh, cậu không thể để Dĩ Thành ngừng điều trị, ngừng thuốc được. Cậu chỉ muốn ích kỷ một chút, ích kỷ lần này. Dĩ Thành nếu khỏe lại, sẽ từ từ trả lại cho cô.

Dĩ Thành nếu có thể khỏe lại.

Thiên Việt lấy một nửa số tiền, đặt sổ tiết kiệm vào trong phong thư, ngày hôm sau lại đưa đến cửa hàng nhỏ của chị Dĩ Thành, nhờ người trong tiệm giao lại cho cô.

Bác sĩ Trần nói với Thiên Việt, Dĩ Thành hiện nay, lo ngại nhất chính là, bệnh biến chứng, cũng không thể để teo cơ, hơn nữa, tuyệt đối không thể xảy ra hoại tử.

Thiên Việt hỏi: “Bác sĩ Trần, tôi xem trong tài liệu, có một loại giường khí động lực, loại giường này cứ cách một khoảng thời gian sẽ căng phồng, để cho cơ thịt vận động. Xin hỏi trong nước có loại giường như vậy không?”

Trần Hướng Đông nói: “Loại giường này phí sử dụng tương đối cao.”

Thiên Việt hỏi: “Cần bao nhiêu tiền?”

Trần Hướng Đông nói ra một con số, lại bổ sung: “Hơn nữa, hiện nay trong nước cũng chỉ có Hiệp Hòa với Long Hoa ở Thượng Hải có loại giường này.”

Thiên Việt suy nghĩ nói: “Như vậy, cũng có thể dùng sức người xoa bóp được chứ.”

Trần Hướng Đông gật đầu nói: “Đúng vậy. Có thể, có điều công việc này rất tốn sức.”

Thiên Việt cười nói: “Bác sĩ Trần có thể chỉ dạy làm như thế nào không?”

Mỗi ngày, Thiên Việt đều giúp Dĩ Thành xoa bóp hai tiếng đồng hồ.

Ống trên người Dĩ Thành cũng ít hơn nhiều so với khoảng thời gian trước, Dĩ Thành cũng gầy rất nhiều, chân và cánh tay đều lộ vẻ trắng bạch của bệnh trạng, nhưng cũng không có nhanh chóng teo cơ quá mức.

[ĐM] Thiên Lý Khởi GiảiWhere stories live. Discover now