Chương 69: ANH YÊU EM.

Start from the beginning
                                    

Đúng lúc Trình Xuyên đi ngang qua, thấy anh đứng yên, cậu ta sửng sốt: "Sao vậy anh Lệ?"

"Không." Chẳng biết nhớ đến điều gì, khóe môi Lệ Đằng cong lên, gợn nét cười nhàn nhạt, anh xòe năm ngón tay ra.

Gió núi to quá, Trình Xuyên chỉ thấp thoáng trông thấy một chấm vàng kim bay ra từ giữa các ngón tay Lệ Đằng. Không đợi nhìn rõ thứ đó thì đã mau chóng bị gió thổi đi.

Lệ Đằng nói: "Đi thôi!" Dứt lời, anh và đội phó Trình Xuyên quay gót, sải bước rời đi, không hề ngoái nhìn lại.

Nhưng gió như cảm nhận được điều gì đó, cứ ra sức, ra sức thổi bông đòng lúa kia về phía chân Trời xa xăm. Gió biết, gió thực sự biết, đâu là nơi anh quyến luyến trọn đời, nơi nào có cô gái yêu dấu của anh.

Sau vài giờ bay, một số máy bay trực thăng quân sự đã đạt tới kinh độ và vĩ độ gần chỗ trú ẩn của Dan. Ở độ cao khoảng 1500 mét, sáu thành viên của đội đột kích làm công tác kiểm tra trang bị chiến đấu lần cuối cùng.

Tầm mắt Lệ Đằng quét một vòng, giọng anh rất nhẹ: "Mang đồ xong hết chưa?"

"Dạ!" Các chiến sĩ gật đầu, đều cười đáp: "Xong rồi ạ!", "Sẵn sàng cả rồi."

Lệ Đằng cong khóe môi, nhìn cậu chiến sĩ rụt rè nhất trong mấy người. Anh nhướng mày: "Hạo Tử có căng thẳng không?"

Cậu chiến sĩ bị gọi tên rõ ràng tính hay xấu hổ, gãi gãi đầu: "Hơi hơi ạ! Có điều em vẫn ổn, lại chẳng phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ."

Lệ Đằng trêu: "Nghe Thạch Đầu bảo, tay nghề nấu nướng của vợ cậu rất khá. Đợi kết thúc vụ này, có nhã hứng mời các anh đến nhà cậu ăn bữa cơm không?"

Nghe vậy, Triệu Thành Hạo vui sướng: "Tất nhiên là có ạ! Anh Đằng, đừng nói một bữa, mười bữa cũng được! Em với vợ em chỉ mong các anh đến ấy chứ!"

Hà Hổ xùy một tiếng: "Phét! Lần trước vợ ông còn bảo ông không uống được nhiều, ghét nhất tụi tôi chuốc rượu ông. Cô ấy không muốn bọn tôi tới thì có."

"Đấy là cô ấy đùa thôi!" Triệu Thành Hạo duỗi tay khoác vai Hà Hổ, cười ha ha: "Ông đàn ông đàn ang, thù vặt cả mấy lời nói đùa này à? Sao mà giống phụ nữ thế?"

Hà Hổ đá Triệu Thành Hạo: "Biến, mày!"

Thạch Đầu dắt con dao dù vào thắt lưng, sực nhớ ra điều gì, thuận miệng hỏi: "À, phải anh Đằng ơi, chị dâu tụi em nấu ăn ngon không ạ?"

Lệ Đằng hơi cúp mắt, nghịch cái bật lửa trong tay, giọng điệu thản nhiên: "Ở nhà, tôi nấu cơm. Cô ấy không biết nấu."

Anh vừa dứt lời, người trong cabin đều kinh ngạc ngẩn tò te. Anh lớn của họ là nhân vật cỡ nào, người đàn ông đích thực, bao nhiêu năm bắn giết từ trong núi đao biển lửa thế này mà đeo tạp dề nấu cơm? Đậu má, tuyệt thật! Quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Ngay cả người kiệm lời, hướng nội như Tưởng Duệ cũng không nhịn nổi: "Gì? Anh Đằng, anh nấu cơm á?"

Lệ Đằng vén mí mắt nhìn cậu ta, tỉnh bơ: "Sao? Cậu có ý kiến?"

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now