Chương 68: EM SINH GÌ ANH THÍCH NẤY.

Start from the beginning
                                    

"Sủi cảo anh gói to quá, hơi no. Nghỉ tí đã ạ!" Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười trả lời, rút khăn giấy lau miệng. Cô rũ mi, hít sâu một hơi, thở ra, vẫn nụ cười trên môi, giọng nói dịu dàng hơn: "Lệ Đằng, anh có chuyện muốn nói với em phải không?"

Đôi mắt sâu thẳm của Lệ Đằng như sao đêm, anh nhếch môi: "Sao em biết?"

"Trực giác ạ." Nguyễn Niệm Sơ ngước nhìn anh, đôi mắt to sáng ngời: "Em đoán đúng không?"

Lệ Đằng đáp: "Đúng!"

Nguyễn Niệm Sơ lại cười, nhãn cầu đảo đảo: "Vậy em đoán nữa nhé, chuyện anh muốn nói có liên quan đến việc đuổi bắt Dan tiếp đây, đúng không ạ?"

Lệ Đằng chăm chú nhìn gò má trắng như tuyết của cô, không nỡ rời mắt. Anh trầm lặng một chốc, rồi vẫn trả lời: "Đúng!"

Anh vừa dứt lời, cả căn phòng liền chìm vào tĩnh mịch.

Hồi lâu, Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy giọng mình vang lên, bình thản lạ kỳ: "Khi nào thực hiện nhiệm vụ ạ?"

Lệ Đằng đáp: "Mấy ngày này!"

Cô cau mày: "Dan cáo già như vậy, anh đã biết căn cứ của hắn ta ở đâu chưa?"

"Tạm thời chưa." Lệ Đằng rất bình tĩnh: "Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ nhanh chóng tra ra được thôi."

Cô hỏi: "Toàn đội Liệp Ưng cùng đi ạ?"

"Ừ." Lệ Đằng gật đầu: "Lần hành động này do bộ tư lệnh không quân trực tiếp chỉ huy!"

Nguyễn Niệm Sơ nhìn chăm chăm vào mắt anh: "Có nguy hiểm không..." Lời vừa dứt khỏi miệng liền nhận ra mình đã hỏi thừa, cô sửa lại: "Mức độ nguy hiểm có cao không ạ?"

Lệ Đằng lặng một chốc, chưa trả lời ngay mà chỉ nắm lấy tay cô, năm ngón tay siết chặt, anh trầm giọng: "Nguyễn Niệm Sơ, anh hứa với em, vì em, anh nhất định sẽ trở về."

Không biết tại sao, nghe anh nói hết câu, sống mũi cô bỗng cay cay, tầm mắt nhòa đi, tức thì gật gật: "Vâng, em đợi anh!"

Cuộc đối thoại trước khi chia xa này rất ít câu chữ, cũng không mùi mẫn, có thể nói là hết sức đơn giản. Lệ Đằng cố tình qua quýt, làm nhạt đi tất cả những khả năng chưa biết và những rủi ro có thể xảy ra, chỉ cho cô một lời hứa ở câu cuối cùng.

Nguyễn Niệm Sơ nhòa lệ, cười nói: "Được. Đúng lúc, có một nơi mà em luôn muốn quay lại thăm. Tuần trăng mặt tới đó nhé!"

Lệ Đằng quẹt chóp mũi cô, dịu dàng hỏi: "Nơi nào?"

Nguyễn Niệm Sơ túm tay anh rồi hôn một cái: "Đợi anh về em sẽ cho anh biết!" Cuối cùng, ngừng một thoáng, cô chùng giọng: "Vậy nên Lệ Đằng, anh nhất định phải trở về đấy!"

Nhất định.

***
2 giờ sáng hôm sau, Lệ Đằng ngồi trong phòng khách, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Sau đó, di động trên bàn rung lên.

Anh bắt máy.

Giọng nói người đầu dây bên kia khá nghiêm nghị, hỏi anh rằng: "Đã làm xong chuyện cậu bảo muốn làm lúc trước chưa?"

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now