Đoạt tình 2 - Phần 2

810 35 2
                                    

Ngay ngày hôm đấy, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lập tức về nhà, nhưng thật sự không còn kịp nữa...

Vương Nguyên vì cái chết quá đột ngột của ba mẹ mà cả người thờ thẫn, không khóc, nhưng cũng không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người một chỗ trên ghế trong phòng khách.

Vương Tuấn Khải bình tĩnh hơn cậu rất nhiều, hắn cùng anh trai ở nhà một tuần lo việc chôn cất cha mẹ, sau đó thì quyết định bán căn nhà này đi, để Vương Nguyên mang theo những vật kỷ niệm cậu muốn mang đi.

Gần một tháng sau cái chết của ba má Vương, Vương Nguyên vẫn chưa thể khôi phục lại trạng thái bình thường, cả ngày chỉ ngồi ngẩn người, lật đi lật lại quyển album gia đình với đôi mắt vô hồn trống rỗng.

Vương Tuấn Khải không chạm vào cậu, hắn biết cậu đang rất đau khổ. Mỗi ngày đều cố gắng về thật sớm, cùng nói chuyện với cậu, ra sức an ủi cậu. Nhưng ca ca hắn cứ như bị mất khả năng ngôn ngữ, một lời cũng không nói khiến hắn thật sự rất lo lắng.

Đêm xuống, sau khi tắm rửa xong, Vương Nguyên ngồi ngây người trên giường, gần một tháng, thường như vậy, Vương Tuấn Khải tắm xong bước ra sẽ vỗ nhẹ lên vai cậu dỗ dành rồi để cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu, ôm lấy cậu vào lòng, sau đó cả 2 sẽ từ từ đi vào giấc ngủ.

Vương Nguyên từ lúc ba má Vương mất đi trở nên có chút kỳ lạ, trước đây cậu cực kỳ bài xích chuyện đụng chạm với Vương Tuấn Khải, về sau cậu đã chịu để cho hắn ôm ấp một cách thụ động, ấy vậy mà gần một tháng nay sau khi từ nhà dưới quê lên trở lại, cậu đêm nào cũng muốn hắn ôm lấy cậu, thậm chí cậu còn chủ động vòng tay ôm lấy hắn, ôm rất chặt như thể sợ hắn biến mất...

– Nguyên Nguyên, chúng ta đi ngủ thôi. – Vương Tuấn Khải đặt cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu, thuận tiện với tay tắt đèn ngủ rồi chính mình cũng nằm xuống ôm lấy ca ca nhỏ bé hiện tại gầy yếu mỏng manh đến đáng thương.

Trong bóng tối tịch mịch, Vương Nguyên từ trong lồng ngực đệ đệ mở to đôi mắt xám tro, cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

– Tiểu Khải... – Đã lâu không nói chuyện, thanh âm của cậu rất nhỏ lại yếu ớt, nhưng đủ để phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Vương Tuấn Khải nghe ca ca rốt cuộc cũng đã mở miệng nói chuyện, có chút sửng sốt, liền đáp lại.
– Em đây, Nguyên Nguyên, anh cần gì sao?

Cánh tay gầy gò đang ôm lấy đệ đệ của Vương Nguyên chợt siết lại thật chặt. Cậu tựa sát vào lồng ngực hắn, âm âm nói như người mất hồn, nghe ra có phần không mấy tỉnh táo.

– Tiểu Khải... Tiểu Khải... ba mẹ mất rồi... hai người họ không còn nữa rồi...

Vương Tuấn Khải lo lắng vỗ vỗ tay lên lưng ca ca.

– Nguyên Nguyên, anh đừng quá đau lòng nữa, anh còn có em.

Vương Nguyên ngước đôi mắt to trống rỗng lên nhìn người kia, trong bóng đêm, khoé môi xinh đẹp của cậu vẽ nên một nụ cười có chút khó đoán.

– Phải... đúng rồi... – Cậu đưa tay lên chạm vào mặt hắn – Tiểu Khải, anh chỉ còn lại em... cả thế gian này chỉ còn lại mỗi mình em ở bên anh thôi... Tiểu Khải... em sẽ vĩnh viễn ở bên anh có phải không? Em yêu anh mà, có phải không?

[Oneshot][Khải Nguyên][MA] Đoạt tìnhWhere stories live. Discover now