Chương 66: EM CÓ BẰNG LÒNG GẢ CHO ANH KHÔNG?

Start from the beginning
                                    

Khoảng 20 phút sau, hai người gặp nhau trong quán Starbucks.

Kiều Vũ Phi đã gọi xong cà phê, cô ấy đẩy tới trước mặt Nguyễn Niệm Sơ, nhìn cô bạn, cố gắng hết sức khiến mình bình tĩnh: "Mày nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Có một khoảnh khắc, Nguyễn Niệm Sơ phát hiện mình không dám nhìn vào mắt Kiều Vũ Phi. Cô rũ mi, cắn chặt môi, sau đấy mới đáp: "Giang Hạo là một thành viên của tập đoàn tội phạm vũ trang ở nước ngoài, được cài cắm bên cạnh mày. Hắn ở cùng mày chỉ để tiếp cận tao, đoạn tiếp cận Lệ Đằng, đạt được mục đích không thể cho ai biết."

Đôi mắt Kiều Vũ Phi lóe lên kinh ngạc. Rồi, cô ấy bỗng mỉm cười tự giễu: "Xem ra, đôi khi cuộc sống còn thú vị hơn cả phim ảnh với tiểu thuyết."

Nguyễn Niệm Sơ lặng thinh.

Kiều Vũ Phi nghiêng người ghé sát Nguyễn Niệm Sơ hơn và hỏi: "Mày đã sớm biết chuyện của Giang Hạo?"

"...." Bàn tay cầm cốc cà phê của Nguyễn Niệm Sơ siết chặt đến nỗi khớp xương trắng xanh. Một lúc cô mới khó nhọc gật đầu.

Hốc mắt Kiều Vũ Phi đỏ lên, ánh mắt nhìn Nguyễn Niệm Sơ, xa lạ mà phức tạp: "Tại sao mày không cho tao biết?"

"Bởi vì tao không thể." Nguyễn Niệm Sơ nghẹn ngào. Cô ngước mặt, cố nén lệ: "Chuyện này liên quan đến quá nhiều vấn đề. Có những việc ngay cả tao cũng không biết, biết được cũng không thể nói hết cho mày."

"Mày không nói tao cũng đoán ra." Kiều Vũ Phi cười chua chát: "Là vì Lệ Đằng."

Mũi Nguyễn Niệm Sơ cay xè: "Không hẳn!"

"Mày với Lệ Đằng vừa chia tay thì Giang Hạo xảy ra chuyện." Kiều Vũ Phi cau mày, trong đầu láng máng nhớ lại có một vài chỗ sai sai. Cô ấy vỡ lẽ: "Đây là kế hoạch của bọn mày. Những chuyện này và cả những người can dự vào chuyện này đều là một phần trong kế hoạch của bọn mày? Mày luôn gạt tao?"

"Không phải." Cuối cùng, Nguyễn Niệm Sơ không nén nổi nước mắt nữa, hoảng hốt nắm lấy bàn tay Kiều Vũ Phi để trên bàn: "Tao cũng mới biết Giang Hạo là người xấu cách đây không lâu. Vũ Phi, mày hiểu cho tao, nếu có con đường thứ hai, tao tuyệt đối sẽ không gạt mày."

"...." Kiều Vũ Phi ngoảnh đầu sang phía khác, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, cô ấy mới mở miệng: "Tao hiểu những gì mày nói."

Nguyễn Niệm Sơ nắm chặt tay cô bạn: "Tao xin lỗi."

Kiều Vũ Phi cúp mắt: "Không cần phải xin lỗi. Mày chỉ chọn con đường mày cho là đúng, không có lỗi với ai cả." Thở dài một hơi, Kiều Vũ Phi tiếp tục: "Chỉ có thể nói đúng là chúng mình đã trưởng thành rồi!"

Hồi nhỏ, các cô hồn nhiên vô tư, ngỡ ràng đôi bên là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của nhau. Theo năm tháng lớn lên, lại nhận ra, cuộc đời dài đằng đẵng này chưa bao giờ có 'nhất', mà chỉ có 'hơn'.

Kiều Vũ Phi biết, Nguyễn Niệm Sơ đã thật sự trưởng thành. Cô bạn thân ngốc nghếch, ngô ngố đầu óc chậm chạp này, đã tìm được thứ quan trọng hơn cả tình cảm cá nhân.

Nguyễn Niệm Sơ nhìn Kiều Vũ Phi, chân thành nói: "Cho dù trưởng thành thế nào thì mày vẫn là bạn thân nhất của tao."

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now