Chương 42: CHỈ HƯ HỎNG VỚI EM THÔI.

Start from the beginning
                                    

Nhìn vết thương bị súng bắn trên vai phải của anh, cô cau mày: "Anh ngủ một giấc trước đi! Sáng mai em đưa anh đi tìm bệnh viện."

Lệ Đằng mở mắt nhìn Nguyễn Niệm Sơ: "Không tổn thương đến nội tạng với mạch máu, thường thôi mà."

Nguyễn Niệm Sơ nói: "Em chỉ biết vết thương này của anh chưa được khử trùng, cũng chưa được bôi thuốc. Phải đến bệnh viện xử lý lại."

Lệ Đằng nhướng môi, muốn hời hợt bâng quơ cho qua, "Mạng anh cứng lắm. Khả năng tự chữa lành cũng mạnh."

Nghe xong, Nguyễn Niệm Sơ buột miệng thốt lên: "Đây không phải chuyện nhỏ. Anh có thể nói bằng giọng điệu ấy sao?" Ngón tay cô chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia, "Tự anh nhìn những vết thương này đi! Đáng sợ bao nhiêu. Người khác thì chẳng nói làm gì, nếu để mẹ anh nhìn thấy, bác ấy còn không đau lòng chết đi được ấy à."

Lệ Đằng nhìn cô đăm đăm. Một chốc, anh hơi nhướng mày: "Mỗi mẹ anh đau lòng thôi hả?"

Nguyễn Niệm Sơ: "Tất nhiên là mẹ anh xót con trai rồi."

Lệ Đằng lại hờ hững hỏi: "Em không xót người đàn ông của em à?"

"...." Nguyễn Niệm Sơ ngẩn ra. Hai má nóng ran, cô cắn môi. bứt một cọng cỏ ném vào mặt anh: "Em đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh, rất nghiêm túc đấy. Anh đứng đắn chút được không?"

Vẻ mặt Lệ Đằng thờ ơ: "Anh cũng hỏi nghiêm túc, sao lại không đứng đắn chứ."

Nguyễn Niệm Sơ: "....."

Lệ Đằng: "Hỏi em đấy, em có đau lòng không?"

Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu cắn môi, mặt càng đỏ, nhỏ giọng khẽ nói: "Dĩ nhiên là em đau lòng rồi. Nếu không, chẳng thân chẳng thiết ai thèm xót anh, ai thèm lo anh bị thương thế nào."

Lệ Đằng nhìn Nguyễn Niệm Sơ một lúc, đoạn hất hất cằm với cô: "Em lại đây."

Cô nghi hoặc nhưng vẫn đứng dậy đi về phía anh.

Sau khi đứng vững, Nguyễn Niệm Sơ thấp đầu nhìn Lệ Đằng, hỏi: "Làm gì ạ?" Vừa dứt lời đã bị anh tóm lấy, kéo mạnh một phát. Nguyễn Niệm Sơ không kiểm soát được liền nhào vào lòng anh.

Tức thì, cô giãy giụa, "Anh cẩn thận đi! Tí nữa vết thương lại toác ra..." Còn chưa nói hết thì môi cô đã bị môi anh lấp kín.

Lệ Đằng giữ chặt Nguyễn Niệm Sơ, bàn tay to lớn khóa lấy gáy cô, đôi mắt khép hờ, hôn rất sâu, rất mãnh liệt, gần như là trút ra cảm xúc. Mắt Nguyễn Niệm Sơ mở to, há mồm muốn nói gì đó, nhưng lưỡi anh nhân cơ hội khuấy đảo, nuốt trọn hơi thở và tiếng kêu khe khẽ của cô vào trong bụng.

Thật lâu Lệ Đằng mới thả môi Nguyễn Niệm Sơ ra, hôn lên trán cô, nhăn mày ổn định nhịp thở.

Đôi mắt Nguyễn Niệm Sơ phủ một lớp sương mỏng, hàng mi rung rung. Mùi vị nam giới trộn lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt trên người anh rất quen thuộc, cũng rất nguyên sơ.

Hai người đều không lên tiếng.

Lát sau, cô gọi tên anh, giọng nói nhỏ nhẹ: "Lệ Đằng."

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now