Chương 42: CHỈ HƯ HỎNG VỚI EM THÔI.

Start from the beginning
                                    

Nguyễn Niệm Sơ vừa dứt lời, Lệ Đằng nheo mắt, lật người một cái, đè cô dưới mình. Cả kinh bởi động tác bất ngờ này, hai mắt cô mở to, thấy anh kẹp chặt hai cổ tay cô chỉ bằng một tay và cúi đầu. Vẻ dữ tợn lồ lộ trong đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm.

Lệ Đằng nghiến răng, dọa cô: "Nguyễn Niệm Sơ, em biết rõ ông đây muốn 'ngủ' với em, thế mà còn cởi đồ ra như vậy lởn vởn trước mặt anh. Em giả ngốc hả? Có tin anh 'xử' em ở đây luôn không?"

Nguyễn Niệm Sơ ngơ ra. Sau vài giây, khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua chín, ấp úng một lúc mới thốt nên câu: "Em sợ anh lạnh, sợ anh phát sốt. Có ý tốt chăm sóc anh. Cái anh này thật là..."

Cô còn chưa nói hết, Lệ Đằng bỗng rên lên một tiếng. Bị đau, anh nhăn mày, nhắm mắt.

".... Sao vậy?"

Nguyễn Niệm Sơ hoảng, cô cầm váy tròng vội vào người, đoạn khom mình đỡ anh. Nhìn một cái là thấy màu sắc chỗ vết thương đã sẫm một mảng lớn. Xem ra động tác ban nãy đã kéo căng miệng vết thương.

Tim Nguyễn Niệm Sơ thắt lại. Cô cau mày đỡ Lệ Đằng nằm xuống đống cỏ, động tác rất cẩn thận: "Vết thương lại toác miệng ra rồi. Anh nghỉ ngơi cho tử tế, đừng lộn xộn. Em không làm phiền anh nữa."

Lệ Đằng cắn răng, chống người ngồi dậy, dựa gáy vào vách đá xù xì, sắc môi trắng nhợt. Anh nghiêng mắt. Cô gái kia gục đầu ôm đầu gối ngồi cạnh anh, nom dáng vẻ có phần tủi thân.

Anh nhéo hai đầu lông mày, nhỏ giọng: "Anh không chê em phiền."

Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi: "Ờ."

Lệ Đằng lại điềm tĩnh bổ sung: "Là anh sợ mình không nhịn nổi."

"..." Nguyễn Niệm Sơ ngước mắt lườm anh, phồng má khẽ mắng: "Bị thương rồi thì nằm cho ngoan ngoãn đi! Mặt trắng bệch như tờ giấy còn nghĩ nọ nghĩ kia. Giờ anh làm được gì?"

Nghe vậy, Lệ Đằng nhếch nhếch môi, như cười như không nhìn cô: "Sao không làm được?"

Nguyễn Niệm Sơ biết anh cố tình hiểu sai ý để trêu chọc cô. Không còn lời để nói, cô đứng lên phủi phủi tay, ra vẻ ung dung: "Được, tự anh từ từ làm đi. Em vào trong xem xem có tìm được ít cỏ chưa bị ướt để nhóm lửa không?"

Vừa xoay mình, người sau lưng liền hỡ hững cất lời: "To gan nhỉ. Không sợ gặp phải thú dữ à?"

"...." Nguyễn Niệm Sơ khựng bước, ngoảnh đầu lại. Lòng thầm lo lắng, cô nghiêm túc hỏi anh: "Ở đây có thú dữ thật ạ?"

Vẻ mặt Lệ Đằng tỉnh bơ: "Em nói xem."

Nơi hoang vu hẻo lánh, lại là trên núi, xác suất rắn độc, thú dữ xuất hiện thực sự rất cao. Được rồi, Nguyễn Niệm Sơ nhìn quanh quất, nuốt nước bọt, hắng giọng: "Mưa to thế kia, hẳn là không có cọng cỏ nào may mắn thoát nạn đâu. Không tìm nữa vậy." Nói xong, cô vòng qua bên kia, ngồi xuống.

Lệ Đằng dựa đầu vào vách đá, gập một chân, khép mi, chợt cười nhạt một tiếng.

Nguyễn Niệm Sơ đưa mắt nhìn anh: "Anh cười em?"

Mắt cũng chẳng mở, Lệ Đằng đáp: "Anh không dám."

Nguyễn Niệm Sơ hừ một tiếng, tầm mắt vô thức nhìn xuống, dừng trên người Lệ Đằng. Trên bắp thịt, bắp cơ săn chắc rõ nét, rải rác những vết sẹo, có lớn có nhỏ, cũ mới lẫn lộn, mang một vẻ đẹp rung động lòng người.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now