Chương 38: THỬ MỚI BIẾT!

Start from the beginning
                                    

Lệ Đằng: "Ừ'. Nói rồi, anh lục soát tất cả những thứ Trần Quốc Chí mang theo bên mình, đoạn đưa tay đóng cửa phòng tắm.

"Anh tính xử lý Trần Quốc Chí thế nào?" Nguyễn Niệm Sơ hỏi nhỏ.

Khóe mắt Lệ Đằng quét qua cánh cửa phòng kia, vẻ mặt bình thản, anh thờ ơ đáp: "Sáng ra vứt trước cổng lớn đồn cảnh sát đi. Nếu dám theo một bước nữa thì cắt tay thằng nhãi ấy cho chó ăn luôn."

Nguyễn Niệm Sơ vừa nghe thấy liền hiểu, cô cũng cất cao giọng: "Không thể chỉ cắt hai tay được! Cái tên Trần Quốc Chí này ầm ĩ như vậy, xẻo nốt cả miệng cho chó đi!"

Trong phòng tắm, hai đầu chân mày Trần Quốc Chí co rúm, mặt sắp đen thành đít nồi.

Ngoài này, Nguyễn Niệm Sơ mím môi cười, nhìn Lệ Đằng bằng ánh mắt tinh nghịch. Anh cũng thoáng nhìn cô, lặng thinh, dẫn cô đến trước bệ cửa sổ cách xa phòng tắm nhất rồi đứng lại.

Cô vẫn chăm chú nhìn anh không chớp mi.

Cuối cùng Lệ Đằng nhíu mày: "Em cứ nhìn anh làm gì?"

Nguyễn Niệm Sơ nén giọng rất thấp, có hơi buồn cười: "Tên Trần Quốc Chí kia bị anh tra tấn thành vậy rồi, cuối cùng anh còn cố ý nói mấy lời đó hù dọa người ta. Sao anh xấu xa thế?"

Lệ Đằng hờ hững đáp: "Anh không dọa hắn."

Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi: "Có câu 'lõi thổ phỉ', anh biết nó có nghĩa là gì không?"

Lệ Đằng cụp mắt châm điếu thuốc, không đáp lời.

"Chính là bề ngoài thì rất quân tử, kết quả luôn đường hoàng chơi xấu." Nguyễn Niệm Sơ chỉ tay vào anh, "Đây là nói anh đấy."

"...." Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Lệ Đằng gẩy tàn thuốc, nở nụ cười. Thấy anh cười, tâm tình chợt vui lên, Nguyễn Niệm Sơ cũng cười theo.

Nhưng nụ cười của Lệ Đằng mau chóng nhạt đi. Giây lát, tầm mắt trở lại với Nguyễn Niệm Sơ. Lần này, vẻ mặt Lệ Đằng bình lặng hẳn, anh nói: "Có biết bây giờ mình đang ở trong tình cảnh nào không?"

Nguyễn Niệm Sơ dựa người bên khung cửa sổ, gật đầu, nụ cười trên mặt cũng tắt dần.

Lệ Đằng nói: "Tên Dan này không dễ đối phó. Chúng ta ở ngoài sáng, gã ở trong tối. Cho nên, Nguyễn Niệm Sơ, em phải ngoan ngoãn chút nhé!"

"Vâng." Nhớ lại chuyện khi trước, cô ngừng một chốc mới mở miệng: "Lần trước chỉ là ngoài ý muốn, em sẽ không dở tính nổi cáu giống như vậy nữa. Anh bảo gì, em sẽ làm nấy, phối hợp với anh."

Lệ Đằng quan sát Nguyễn Niệm Sơ. Ánh mắt cô gái này rất bình thản, trên mặt cũng không có nét hoảng loạn và sợ hãi. Cô rất trấn tĩnh. Điều này khác với dáng vẻ sau khi cô biết được chân tướng mà anh đã dự đoán.

Ngón tay khều khều cái cằm của cô, Lệ Đằng hơi híp mắt: "Hình như em cũng không sợ lắm."

"Chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ này của em, sao có thể không sợ ạ? Nhưng sợ thì có ích gì." Nguyễn Niệm Sơ thở dài một hơi, làm ra vẻ nhẹ nhõm, bùi ngùi: "Làm người vẫn cứ đối diện với hiện thực tốt hơn."

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now