Chương 37: YÊU TINH

Beginne am Anfang
                                    

Lệ Đằng bảo được.

Yêu tinh yêu kiều cười rộ, biến mất trong một khoảng thời gian đan xen.

Còn giờ đây, yêu tinh ngoan ngoãn trong vòng tay anh, mảnh mai, mềm mại, không phải ảo giác không thể chạm tới nữa. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì trong tưởng tượng của mình.

Chẳng hạn như ôm cô, hôn cô.

Chẳng hạn như 'lột' cô ra rồi mạnh mẽ 'muốn' cô.

Lệ Đằng nhắm mắt, chóp mũi tiến dọc theo đường nét má cô lên phía trên, sau đó nghiêng đầu, cọ cọ vào chóp mũi cô. Giây tiếp theo, anh thình lình đè cô xuống giường.

Nguyễn Niệm Sơ sợ đến nỗi mặt hơi biến sắc, run giọng kêu lên: "Anh đừng thế!"

Không rõ tiếng kêu kinh hãi đã gọi lý trí Lệ Đằng trở lại hay bơi nguyên nhân khác, mà anh chợt dừng động tác. Sau mấy giây bình tĩnh lại, anh mở bừng mắt.

Cách vài centimet, cô ở dưới, anh ở trên, tầm mắt đôi bên giao nhau.

Đôi mắt to của cô phủ sương, hoảng loạn và sợ hãi hiển hiện. Nhưng anh mắt anh rất sáng trong, chẳng còn thấy một nét điên loạn nào ban nãy.

"...." Nguyễn Niệm Sơ mấp máy môi, toan nói gì đó, "Anh..."

Lệ Đằng liền che miệng cô.

Cô kinh ngạc chớp chớp mi.

"Suỵt!" Lệ Đằng vùi đầu ghé sát vành tai Nguyễn Niệm Sơ, nói với giọng chỉ đủ để cô nghe được, anh khẽ bảo: "Đừng lên tiếng!"

"...." Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn gật gật đầu.

Tầm mắt Lệ Đằng quét về phía cánh cửa phòng khép chặt, ánh nhìn rất đỗi lạnh lùng và tĩnh lặng.

Lật mình xuống giường, anh nhanh chóng tới gần cửa phòng, nghiêng người, dán tai phải như thể đang cẩn thận lắng nghe gì đó. Nguyễn Niệm Sơ ngơ ngác, ngồi nghệt trên giường, lấy làm lạ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bầu không khí có mấy giây yên tĩnh.

Bỗng, Lệ Đằng mở toang cửa phòng, lao ra ngoài, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa hung dữ.

Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt. Cô không nhìn rõ động tác của anh. Sau khi hoàn hồn thì cô nghe thấy tiếng một người đàn ông la oai oái từ ngoài hành lang truyền tới, vẻ gắng nhịn đau: "Ui, ui! Nỏ phải đâu, anh hai, anh đừng mạnh tay rứa mà!"

Câu này đặc sệt tiếng Quảng Đông.

Nguyễn Niệm Sơ càng không hiểu ra sao.

Ngoài phòng, Lệ Đằng bẻ quặt cánh tay gã đàn ông ra sau lưng, phớt lờ tiếng kêu gào như sói tru quỷ khóc của gã, lạnh lùng 'xùy' một tiếng: "Người anh em này, bám theo cả quãng đường xa, mệt phết nhỉ!"

Gã đàn ông đau đến độ nhăn nhó, nhưng vẫn mặt dày nặn ra nụ cười, dùng tiếng Quảng Đông như cũ: "Thực ra... cũng vẫn ổn."

Khóe mắt Lệ Đằng lia qua chiếc camera gần đấy, "Đứng nói chuyện mệt đấy, vào trong tán gẫu." Dứt lời, anh xách cổ áo gã đàn ông ấy lên, ném gã vào phòng.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt