Chương 31: THÍCH EM ĐẾN THẾ.

Start from the beginning
                                    

"Bởi vì anh muốn gặp em thường xuyên." Anh bỗng đáp như vậy đấy.

"...." Lần này, Nguyễn Niệm Sơ ngốc đơ thật luôn. Với hiểu biết của cô về Lệ Đằng, người kỳ cục làm chuyện kỳ cục, lý do cũng phải vô cùng kỳ cục nốt. Nhưng mức độ kinh hoàng của câu trả lời này vẫn vượt xa mong đợi của cô.

Và sau đấy, tình hình càng 'dị' hơn.

Màn đêm buông xuống, xe cộ như nêm. Lệ Đằng thình lình đánh vô lăng, tấp xe vào lề đường, đỗ lại. Nguyễn Niệm Sơ giật mình bởi động thái bất ngờ này, cô ngoảnh đầu, chỉ thấy anh rũ mắt, mím chặt môi, nom vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng hơn hẳn ngày thường.

Cô hơi trợn tròn mắt, hai tay để trên đùi vô thức nắm vào. Nhịp tim bỗng trở nên dồn dập.

"...." Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy tiếng mình vang lên trong khoang xe, hơi thở có phần mất ổn định: "Tự dưng anh dừng xe làm gì?"

Lệ Đằng ngước nhìn những ánh đèn neon đầy màu sắc của thành phố, giọng anh bình thản lạ thường: "Chẳng phải em luôn muốn biết cô gái anh thích là ai sao?"

Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên.

Lệ Đằng quay đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô: "Cô gái ấy chính là em."

Nguyễn Niệm Sơ: "...."

"Hôm đưa em đi 7 năm trước, anh nói với mình, dù thế nào cũng phải quên sạch về em. Nếu hai ta thật sự có duyên, chỉ có thể là ý Trời." Những lời này Lệ Đằng đã đè nén dưới đáy lòng trọn 7 năm, cuối cùng giờ đây đã thấy Mặt Trời. Anh nhếch khóe môi có chút tự giễu: "Nguyễn Niệm Sơ, bản lĩnh của em lớn thật đấy, có thể khiến con người ta nhớ nhung em như phát điên suốt 7 năm. Em muốn đoán xem anh đã trải qua những năm này như thế nào không?"

Bấy giờ, đôi mắt người nọ bình tĩnh khác với mọi khi, thẳng thắn và rõ mồn một, mang theo sự xâm lược cực kỳ mạnh mẽ.

Đầu Nguyễn Niệm Sơ ong ong, loáng cái chỉ còn lại trống rỗng. Hồi lâu, cô mới chậm chạp hồi phục tinh thần. Dời tầm mắt, thở phù một hơi, cô cười khan, cố cử động môi: "Anh lại nói đùa rồi. Đừng mang loại chuyện kiểu này ra trêu tôi, thế không hay đâu."

Lệ Đằng: "Anh không nói đùa với em."

"Sao không phải anh nói đùa với tôi chứ?" Bản thân Nguyễn Niệm Sơ cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt phản ứng của cô lại kịch liệt vậy, "Chúng ta đã chia tay! Anh biết chia tay nghĩa là gì không? Lúc chúng ta bên nhau, anh nói thế nào? Bây giờ đột nhiên anh chạy đến nói với tôi rằng anh thích tôi 7 năm Trời?"

Mâu thuẫn và thay đổi thất thường như thế, sợ là người này bị thần kinh thật.

Trong xe một thoáng im lìm.

Gào thét một trận trút ra hết, Nguyễn Niệm Sơ đã thoải mái hơn, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy tức giận.

Lệ Đằng khép mi, nhéo hai đầu lông mày rồi cất tiếng, giọng nói trầm thấp: "Anh xin lỗi, trước đây là anh không tốt."

"Đừng nói xin lỗi với tôi. Bất cứ ai cũng có quyền xin lỗi, bất cứ ai cũng có quyền không tha thứ. Không có điều khoản pháp luật nào quy định tôi phải lựa chọn tha thứ cả!" Nguyễn Niệm Sơ hít sâu, buộc mình phải trấn tĩnh. Cô xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xua xua tay: ".... Được rồi. Tôi không muốn nói với anh về điều này nữa. Thủ trưởng Lệ, phiền thủ trưởng biến mất khỏi trước mặt tôi ngay lập tức."

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now